Lên Phụng Hoàng ngắm mây trắng
Núi cao xóa dấu bụi trần
Đời người mấy lần hạnh ngộ
Đất trời đá cũng vô ngôn.
Chim kêu trên tàng kinh các
Bàng hoàng hồi đại hồng chung
Trong lòng khắc bao kinh kệ
Hương thiền lắng đọng tâm dung.
Bước chân ai qua rừng trúc
Thong dong bóng lá u trầm
Mây che ngang đầu Voi Phục
Bốn mùa soi bóng Tuyền Lâm.
Mái cong vươn mình cao vút
Trầm tư dưới cội bồ đề
Thả hồn vào nơi phật tích
Bình yên tìm chốn đi về.
Bạt ngàn thông reo xanh biếc
Ai người dạo núi cùng ta
Mênh mông đất trời cố xứ
Tìm đâu sợi khói quê nhà?
Nguyễn An Bình
Núi Phụng Hoàng.
Trên cao mây trắng.
Dưới bụi trần.
Trời đất tịnh động!
…”Tàng Kinh Các”tiếng chịm vọng…
Tiếng chuông đại hồng chung…
Hồ Tuyền Lâm.
Mây trắng quanh năm.
Rừng trúc bước chân thong dong.
Thiền Viện mái cong.
Đầu Voi Phục nhự tịnh cùng…
Hương thiền tỏa chung quanh…
…..*Bồ đề-Phật Tích-Chùa chiền
Nơi về chốn bình yên.
Thân tịnh tâm rũ nảo phiền!
”Nỗi niềm viễn xứ đây tình!
Cố hương xa vời không quên chốn xưa.
Dạo chơi đồi thông thấy nhớ…
Đất trời nơi đây cứ ngỡ quê nhà?