mơ hồ nhớ
mơ hồ quên
mơ hồ mình
quán chênh vênh giữa trời
chênh vênh dốc quán giữa đời
bốn mùa mây trắng tơi bời phù hư
bốn mùa mây trắng tương tư
nỗi đau lả tả trút như phai vàng
như khi cõi mất thiên đàng
cái hôm sương khói cuối ngàn bỏ đi
cái hôm sương khói hàng mi
rưng rưng mắt ướt mưa chi mưa hoài
nghiêng đông trút nước nghiêng đoài
trút sông biển cách ngăn dài trần gian
ngăn hơi thở áp miên man
ngăn cung đàn tiếng mênh mang nguyệt cầm
thương mênh mang rưới môi trầm
yêu mênh mang rưới nhau đầm đìa trăng
đầm đìa gió buốt ăn năn
lùa cơn mộng vỡ tình lăn lũng rầu
tình lăn mấy độ đủ sầu
tình xa mấy độ thắm màu nhớ quên
mơ hồ ai khẽ gọi tên
phải người không
giọng buồn tênh
mơ hồ…
Hiền Mây
Nhớ quên quên nhớ mơ hồ…
Chênh vênh dốc quán bốn mùa trời mây
Mây trắng bông gòn bay bay…
Tương tư suối mộng vườn mai thiên đường
….Vàng phai nắng nhạt u buồn
Cuối trời phủ bóng khói sương lạnh hồn!
Rưng rưng mắt ướt mi thương.
Dõi theo bóng nguyệt chiều hôm ẩn mờ
….Nguyệt cầm đàn rung tiếng tơ
Môi trầm mắt biếc tình mơ ảo huyền
Đông đoài chiếc lá ngã nghiêng..
Giọt mưa tình tự lăn trên mộng sầu…
….Gió lùa cho giọt mưa mau
Đầm đìa sương lạnh thấm vào lá xanh.
Đêm vẫn ẩn chìm vầng trăng
Ban mai hửng nắng mơ tan theo ngày..
….Mơ hồ vẳng tiếng quanh đây!
Gió vờn ngàn lá Sầu Đâu tiếng buồn…
Nhớ quên quên nhớ tưởng chừng..
Mơ còn trong mộng hồn còn vấn vương..!