Tôi sẽ không nói với ai về nỗi buồn này
Cho dù đêm nay trầm hương đã cháy
Và linh hồn ướt đẫm rượu say…
Tôi sẽ không nói với ai
Về những gì tôi đã nhìn thấy
Sau chuyến viễn du dài
Tới miền xa khơi
Mắt xưa vời vợi
Không lời…
Tôi không để cho ai nhặt được
Bông hoa úa tàn
Kẻ nào để lại
Trong lòng dĩ vãng
Dĩ vãng nào cũng đẹp như vàng…
Tôi sẽ không kể cho ai nghe chuyện tình dị kỳ
Công chúa Bạch Vân và tài hoa thi sĩ
Dù biết rằng bầy ma và lũ quỉ
Chẳng bao giờ lấy được mối tình đi
Tôi không cho ai nghe tiếng khóc lạc loài
Của con nai rất nhỏ – rất thơ ngây
Đêm qua lạc mẹ
Xa bầy…
Rừng thiên thai lửa cháy ngập trời…
Đêm nay trầm hương tan nát khói
Chén rượu này tôi uống chỉ mình tôi
Nguyễn Quang Tấn
Nỗi buồn im .
Lặng linh hồn chìm…
Thế giới miên viễn…
Hoa tàn bên …
Trầm hương cháy êm đềm..
-Truyện kể về đêm..
Kỳ dị mối tình…
”Thi sĩ Tài Hoa sánh duyên
Công chúa Bạch Vân”
Để giành được Nàng.
Chàng chiến đấu .
Thắng Ma Quỉ hiện hình…
– Nai Vàng lạc rừng Thiêng…
Lửa cháy mọi miền…
Trong đêm đen…
Hình như vẳng đến…
Tiếng khóc trổi lên…!?
-Trầm hương nến!
Cháy buồn tênh!
Khói muội phiền…
Sắc hòa quyện…
Hoa hồn lịm..
Tím cùng đêm đen!