“…Cố lên nào, bạn ta. Cuộc đời ấy, có bao lâu để đợi chờ…”
Nên, những điều cô viết có thể là chính sử hoặc chỉ là ngoại truyện, tâm niệm của cô là làm giảm nhẹ mọi uẩn khúc, mọi tranh chấp, mọi hoài nghi… để lịch sử mãi mãi là một giòng trôi của định mệnh, mà ta tìm ở đó- ngàn năm sau- một tiếng thở dài!
(Trích ” Sử Ký Của Tư Mã Doanh Doanh” Tôn Nữ Thu Dung)
Sáng dậy nằm nghe tiếng mưa trên hè…tí ta tí tách. Tiếng mưa đứt mạch, chắc mưa không nhiều?
Buổi sáng như chiều vì không thấy nắng. Ngó ra đường vắng. Đường lấm tấm mưa. Mưa như thớt thưa. Gió như trầm lắng, thỉnh thoảng trườn đi. Mưa thế làm chi sau nhiều ngày đợi?
Tôi mở cửa hỏi: cỏ hoa mừng không? Cười mỉm hoa hồng, cười vang hoa pháo. Tôi choàng tấm áo / đi ra hứng mưa…
Ôi những giọt thơ / nằm như đá xếp / chờ tiếp chờ tiếp / để thành núi chăng? Mưa không tung tăng. Gió êm, gió nhẹ. Hoa bươm bướm khẽ / rung cánh muốn bay…
Ít ra nhiều ngày / có mưa như thế / bắt đầu chuyện kể / gì đây thơ ơi? Mưa mong không vui, chỉ hoa hớn hở. Tôi vẫn mắc nợ / với ai bài thơ…
…một bài thơ Mưa. Nghĩ buồn cười chớ?
*
Một giọt mưa vỡ lòng bàn tay tôi. Một giọt mồ côi / thương Ba nhớ Mạ…Tôi buồn như lá, long lanh long lanh. Tư Mã Doanh Doanh, nhà viết sử mới, hình như có nói: Đời, Tiếng Thở Dài?
Tôi nhìn mưa bay. Tôi viết nhật ký. Ngựa ô đứng nghỉ / bên bờ tường hoa…Như thế được chưa, một bài thơ mới? Doanh Doanh không nói…chỉ mưa quanh quanh.
Tôi nhớ Doanh Doanh…cái tên kỳ ngộ!
Trần Vấn Lệ
Tí ta tí tách .mưa!
Mạch sầu mưa đứt khúc!
Sáng vắng ngơ ngác!
Chiều không nắng.
Gió trầm lặng.
Đường mưa lấm tấm!
….Ngày bỗng dưng!
Lòng nổi hứng!
Mở cửa buồng…
Khoác áo choàng
Đi loanh quanh…
Nhìn hoa cỏ đọng hơi sương.
Hoa hồng.
Hoa pháo nở bừng..
Hoa bươm bướm.
Cánh khẽ rung…
….Mưa giọt vương..
Lá xanh buồn
Mưa…
Giọt mồ côi!
Long lanh động..
Hạt lăn tròn..
Mưa đọng còn…
Trong veo trong…
Lá mộng..!