một ngày ta đứng bên sườn dốc
ngắm lối đi gầy theo tháng năm
cơn gió đã ưu tư từ độ
ta chưa hò hẹn, nguyệt chưa rằm
bỗng dưng ta nhớ mùa hoa trắng
trắng mãi cùng ta một nỗi niềm
bước chân lơ đãng, dòng sông trắng
cành lau trắng một giấc cô miên
bỗng dưng đau đáu từng con sóng
biển đã trào lên bọt đỏ ngầu
ngọn gió kinh thiên đùa số mệnh
trên tầng cao và dưới tầng sâu
có không một giấc mơ bong bóng
thả về trời một ngọn hư vô
sẽ về đâu cánh bèo trôi nổi
vết thương câm đau chút mơ hồ
mở ra ô cửa màu xanh lá
không biết có còn ai nhớ không
chỉ biết tháng tư ta từng gặp
dấu chân em trên đồi cỏ hồng
NP phan
Gió ưu tư khi nguyệt chưa rằm
Sườn dốc lối đi đôi mắt ngắm…
Mùa hoa trắng dòng sông thức trắng
Cành lau trắng bỗng dưng bâng khuâng…
….Sầu lơ đãng nhẹ chậm bước chân
Bất chợt nghe gió lộng kinh thiên!
Tầng cao tầng sâu ngập vùng miền…
Bọt đỏ ngầu biển sóng nổi duềnh…
….Bèo dạt trôi về nơi vô định!
Trời hư vô điểm chấm cánh chim!
Hoài mang theo vết thương sâu kín!
Mắt đen đời vọng tìm bình minh.
….Ô cửa nhìn màu xanh lá diễm.
Đồi cỏ hồng gió hát huyên thuyên…
Bước chân yêu vườn mộng thần tiên..
Giấc mơ bong bóng nhẹ bay lên…