Từ Tháng Năm Một Chín Bảy Nhăm

Thôi, chim bay về núi
Thôi, cá lặn xuống sông
Sao mình cứ trông mong
Mặt trời còn phút cuối?

Kìa, mặt trời chết đuối
Ai cứu được mặt trời?
Ai giữa cuộc đổi dời
Mà sống đời vô cảm?

Ăn, bữa ăn thanh đạm:
Bắp trộn với khoai mì
Người ta đang hát gì?
“Tổ Quốc ơi tôi yêu Người mãi mãi!”

Kìa một bầy trai gái
Nhảy sol đố mì sol
Nhảy quên cả bữa cơm
Lát, ăn khoai cũng được…

Bao nhiêu người chết trước
Còn hơn sống để buồn
Dẫu không còn đạn, bom
Mẹ…cứ còn tựa cửa…

Thằng Hai không về nữa
Thằng Ba cũng không về
Bà còn sống để chi?
Cái gì cũng là rác…

Có một thời ca hát
Theo tiếng chày Bom Bo
Có một thời không no
Bụng sốt rét cứ ỏng!

Tôi cứ ngồi trông ngóng
Một tia nắng cuối chiều
Rồi, thôi cũng buồn hiu
Kiếp tù không có án!

Má ráng sống, quên, lãng
Mấy thằng con lưu đày
“Từ trận thắng hôm nay…”
Mắt Má đầy nước mắt!

Trần Trung Tá

Advertisements

One thought on “Từ Tháng Năm Một Chín Bảy Nhăm

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Chim bay cá lặn sông buồn!
    Mặt trời xuống núi ngự hồn biển sâu.
    Mặt trời âm thầm kêu cứu.
    Ôi lạnh quá thể chịu nào được lâu!
    …..Phải trục vớt lên cho mau.
    Để thôi khoai bắp ngày nào cũng nhơi!
    Người ăn cứ mãi kêu trời!
    Than thở được gì nóng hổi cơm thơm?
    ….Tổ quốc bài ca nước non.
    Tiếng chày Bom Bo còn vọng đạn bom
    Buồn nhớ cho đầy hồi tưởng…
    Cuộc chiến đầy rẫy tai ương não phiền!
    ….Má sống để nhớ để quên..
    Để tồn có mỗi chữ tình người ta.
    Đong đưa vui buồn ru ca…
    Nhẹ tâm hồn thể Vẫn Là tưởng xưa…
    ….Thằng hai rồi đến thằng ba
    Thằng Con nào cũng lính xa chưa về.
    Má ngồi tựa cửa mỏi mê.
    Chờ Mặt Trời sáng còn để được đi…
    ….Tâm tư má cứ mụ mị!
    Lẫn đêm với ngày những khi trăng treo…
    Sương giăng đầu núi sườn đèo…
    Lòng má ngậm ngùi nhìn theo mây trời…
    ….Mặt Trời nghe nói chết rồi!
    Chết dấm chết dúi không cười với má!
    Má buồn ưu tư trong dạ.
    Không thèm nói năng cho thỏa giận hờn!!!
    ….Ai cứu Mặt Trời ngoài Con?!
    Trời ơi má lẫn má buồn tưởng như.
    Mặt Trời đã đi tự tử!
    Má buồn hết biết buồn dữ dội luôn..!
    {hihiThơ Viết Thơ cho đỡ buồn?
    Cười vui tí chút để còn thở hơi…dài..dài…}

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s