Tôi nhủ lòng tôi: Thôi hãy quên
nhớ thương chi nữa Nước Non mình?
tới đây ai cũng đều xưng Cựu
khi đứng chào cờ mới ngước lên!
Tới đây ai lính cũng kêu già
rồi vỗ vai cười ha hả ha!
hỏi chớ: nước nào quân đội lão?
tòng quân toàn trẻ, mặt như hoa!
Tôi từng là lính, tôi từng nhớ
mình mới hai mươi nhập ngũ rồi
có hoãn hai lần không thể tái
bút nghiên gác bỏ, dậy đi thôi!
Thời cuộc đảo điên, quân đội nát
nước non ngó sững, rã cơ đồ!
thời gian đi tới, đời lui lại
bộ dạng ai còn dáng dấp xưa?
Là đã già nua, già đến thảm
cháu con không tiếc thuở ông cha
chúng theo ngày tháng: đang đi tới
chúng có ngày mai dù còn xa…
Tội nghiệp ông cha chúng lạ lùng
tàn đời cứ nói chuyện non sông
bước đi một bước hai lần quỵ
về Việt Nam chơi…mặt lại hồng!
Tôi nhủ lòng tôi, thôi hãy quên
quên mình, trước hết, mình ưu tiên
bỏ vào sọt rác đời vô dụng
đứng tránh nhường đường lũ thiếu niên…
*Tôi nhủ lòng tôi, không một lần:
mình không còn nữa tuổi thanh xuân
xưa, nay, Tống Cựu là nguyên tắc
chải chuốt áo quần chẳng Lính Tân!
Người ta bảo đó Lính-Nhà-Đòn
“Trước bước! Bước đều ra nghĩa trang!”
Điệp khúc quân hành không hát nổi
Nước nhà tan nát…tội ai mang?
Trần Vấn Lệ
”Lính nhà đòn”lặng im gánh vác
Mỗi nước non thể buồn tiếc mất!
Nghĩa trang khúc quân hành thầm hát…
”Tống Cựu sao không lính nhà Đoan?
Cũng chẳng lính Tân nghĩ thực buồn?”
….Tôi lính tham chiến cũng đã từng…
Nhiệt huyết sung máu tiếng anh hùng
Tung hoành thỏa sức nơi chiến trường
Hai mươi tuổi ấy nghĩ thật sướng…
Muốn làm cho được dẫu chút cuồng?
…..Tôi nhủ lòng tôi chẳng vô dụng.
Còn bao nhiêu chuyện ngoài nước non
Thanh xuân vẫn còn trong tư tưởng…
Con người không thể thiếu tình thương
Bước chậm dừng lại đó khiêm nhường…
….Tôi lính Cựu sống vẫn bình thường.
Vẫn con người phong thái nhu cương.
Biết nhiều trải nghiệm chất kìm toan…
Biết giữ tư thế nghiêng ngã lòng..
Và biết yêu tình đẹp tâm hồn?