Thả Câu Tận Chân Trời
Móc mồi trăng thả câu thơ
Từng đàn cá mộng bơi mờ nhân gian
Dắt thơ lẩn thẩn tìm nàng
Trái tim thất thủ đầu hàng nguyên tiêu
Ôm đời vui hắt buồn hiu
Bước đi nào đọng vệt rêu giữa đời
Cái tâm trốn tận phương trời
Bỏ ta ở lại uống lời thị phi
Cuộc người nước vỡ tràn mi
Ngược xuôi giữa chốn sân si hững hờ
Hồn ai khẳm chiếc đò thơ
Đón đưa con chữ qua bờ tịch liêu
Môi khô đắng một ngụm chiều
Chìm tâm tư dưới lời yêu xa vời
Mồi thơ thả đến chân trời
May ra câu được một người yêu xa!
Chữ Tình Đất Bạc
Phiến chữ gầy chìm nổi giữa cuồng văn
Giọt thơ ốm nép bên lề nhân thế
Càng kinh tởm những mưu rừng chước rú
Trơ tráo vênh tấc lưỡi bọc gian tà
Xấp ngửa lộn nhào ta vẫn là ta
Ngắm mây trắng trùng trùng qua đỉnh núi
Dắt con đường băng ngang bờ bụi
Lữa cô đơn rực rỡ sáng tâm hồn
Thiếu niềm vui không đổi chác nỗi buồn
Tâm chí vững trước quay cuồng tham vọng
Mầm hy vọng vươn dài trong giấc mộng
Trải chiều vàng thăm thẳm gói mênh mông
Chấm hoàng hôn vẽ bóng núi hình sông
Vẽ khát vọng bình minh mời chim hót
Dẫu lạc thời chân trời không lạc bước
Trắng tay cầm tay trắng vẫy hư không
Chút bình yên khe khẽ gợn bên lòng
Ôm tiếng sóng vò tả tơi giấc ngủ
Hoa vẫn nở góc vườn lay nỗi nhớ
Khói mù tan chờ áo trắng đi về
…Ta thấy người bình thản vén cơn mê
Lặng lẽ cấy chữ tình trên đất bạc.
Lưu Xông Pha
1/Trăng thơ cá mộng lửng lơ…
Nửa vời trong cảnh nên thơ hữu tình…
Nguyên tiêu tim xuân mơ tìm…
Non bồng nước nhược cõi miền thiên thai…
….Câu thơ lời yêu êm ái…
Thuyền thơ tình chất thật đầy luyến thương…
Môi khô đắng ngọt vị buồn!
Tâm tư chìm dưới trời sương bóng mờ…
2/Chữ Tình đất bạc sầu vây..
Thả lời cho hết buồn đầy ngợp tim!
Mây núi vẫn bay trên đỉnh…
Bụi đường rừng mộng một mình vẫn đi…
….Rừng say chiều vàng dương thế
Mê hoàng hôn buông lặng lẽ bình yên
Mơ tiếng chim gọi bình minh…
Hoa góc vườn khẽ trổi mình rung động…
…..Bể tình dậy muôn tiếng sóng…
Hư không mờ mịt khói sương quyện hồn.
Đất bạc vương vấn Tình Thương.
Chữ Tình còn đó mắt buồn hoài mơ…