Nửa Đêm Trăng Và Thơ

 
Nửa đêm không ngủ nữa, thức dậy ra ngắm trăng.  Trăng vàng cả mặt sân.  Băng vàng cả mái ngói…Mùa Xuân chưa thể tới vì mùa Đông vẫn còn!  Hai đêm nữa trăng tròn, Rằm Nguyên Tiêu chắc lạnh?  Tôi hỏi cây.  Lấp lánh.  Tôi hỏi sao.  Lung linh.  Tôi hỏi mình.  Im lặng.
Nửa đêm đường phố vắng chỉ freeway còn xe.  Người đi làm đang về?  Người đi làm tới sở?  Trái đất vẫn trăn trở hết ngày rồi tới đêm. Và anh vẫn nhớ em, nửa đêm nhìn bóng Nguyệt…nghĩ trong lòng còn Tết, mới đầu năm, Nguyên Tiêu!  Tại sao có Tình Yêu?  Tình Yêu là thao thức? Tình Yêu là ong mật vườn Xuân bay vo ve?  Tôi hỏi trăng.  Nín khe.  Tôi hỏi mây.  Lặng lẽ.
Tôi muốn có chuyện kể như vậy cho ai nghe.  Chắc người ta không dè nửa đêm tôi thao thức, nửa đêm còn rót mật cho người yêu, honey!  Kìa trăng vàng ngọn cây, ai thấy trăng là mật?  Ai thấy thơ là thật…là thật chỉ là thơ!
*
Phải chi tôi nằm mơ thấy em về trước ngõ, chiếc xe bus vừa đỗ, chiếc xe bus chạy đi…để lại tuổi Xuân Thì, để lại Tình Yêu Dấu. Tình ngọt như dưa hấu, mình bổ ra chia đôi…Em ạ, tôi đang vui, nghĩ về em, thương lắm!
Mai đây, nụ hồng trắng chắc chắn nở vì em!
 
Trần Vấn Lệ
Advertisements

2 thoughts on “Nửa Đêm Trăng Và Thơ

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Nửa đêm không ngủ thức hoài!
    Buồn ra sân ngắm trăng đầy vàng au!
    Trăng mùa đông vàng ảo nảo!
    Vàng ngang mái ngói đỏ sao lung linh..
    ….Trăng Nguyên tiêu trăng lấp lánh
    Vàng lên trăng ấy rõ tình xuân trăng.
    Đêm trái đất nghe lành lạnh…
    Nửa đêm bóng Nguyệt díu dan vườn tình…
    ….Ong mật bay nhẹ tiếng êm….
    Khẽ thức động đậy chuyển mình ngày sang…
    Vầng trăng lênh loáng ánh vàng…
    Vàng lên sắc đẹp huy hoàng mộng mơ…
    ….Trăng và thơ tình cứ ngỡ..
    Yêu say hồn chết vật vờ vì trăng?
    Hay đó khoảnh khắc lạc thần?
    Trái tim tình ái Thi Nhân phiêu bồng?

  2. Hạ Trắng nói:

    Thật ra Mùa Xuân đã tới, tới ngay giữa trời Đông. Em nghĩ vậy!
    Xuân ngự trị ngay trong hồn mỗi người
    Nắng hồng và hoa thơm cũng ngay trong lòng mỗi người
    Chỉ cầu mong tất cả đừng theo gió bay đi, bay đi … để rồi một ngày ta chợt tiếc nuối: Ừ nhỉ, sao mình không cất giữ?! “Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì” (*)

    P/s: (*) lời nhạc phẩm “Một Cõi Đi Về” của Cố NS Trịnh Công Sơn

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s