Chiều nghiêng
đất khách mưa bay
Hạt rưng rức vỡ…
lòng hoài cố hương
Lệ mưa
ướt đẫm con đường
Cây tay rời lá
vàng vương lối về
Bước chồng…
thêm bước…nhiêu khê
Mưa ?
Hay mắt khóc
ướt thề hẹn
đau
Mộng du
thơ rót điệu sầu
Mưa chiều đất khách
nát nhàu nhớ thương
Huỳnh Duy Lộc
Mưa vỡ hạt lệ mưa…
Đường ướt nước mưa vừa..
Lòng ai bất chợt nhớ…
Đất khách vẫn ẩn trú!
….Cố hương xa mịt mù!
Thơ rót điệu sầu tư…
Đôi mắt đẹp mộng du…
Bay qua miền tưởng nhớ…
…Cây vươn chi nhánh đỡ…
Từng chiếc lá vàng mơ…
Bay xoay trong chiều gió
Ngã về êm nệm cỏ….
….*Đất khách mưa chiều mưa…
Rưng rức buồn ta đó!
Khóc như chưa bao giờ!?
Khóc như mưa lệ vỡ?!