Mỏng manh còn hơn chiếc lá
Rụng rơi không biết khi nào
Lầm lụi tháng ngày quày quả
Nợ trần đáng sợ vậy sao.
Cuộc rong đã bao giờ trọn
Tỷ người gãy gánh nửa đường
Kiếp người thật sự bé mọn
Trần thân cạy cục thấy thương.
Hát ru trăm năm cho gọn
Thời gian bèo suối mây non
Hay đâu đời ngắn cũn cỡn
Hay đâu dài kiểu sống mòn.
Lòng vòng tử sinh sinh tử
Bạn đi ta nghĩ lu bù
Luẩn quẩn sự sinh sinh sự
Lẽ nào sướng quá hóa hư.
NGUYÊN VI
Lu bù ta nghĩ bạn Đi…
Mang theo kỹ niệm những gì thân thương..
Bạn như chiếc lá vệ đường..
Buồn lăn theo gió khô còn vấn vương…
….Trời cao xanh biếc bầu không.
Ngàn năm mây trắng vẫn bồng bềnh trôi…
Đất rừng đất núi đất người
Đất biển sông suối muôn nơi ru tình…
…Không thôi nỗi buồn một mình!!
Nghĩ suy bao chuyện điêu linh cuộc đời!
Bạn Đi bỏ lại chỗ tôi!
Sầu tư nhớ cảnh nổi trôi phận người..!
….Nhớ nhiều vật đổi sao dời…
Tử sinh sinh tử con người đa đoan!
Thư hư hư thực mãi còn…
Ngụ trong cuộc sống vui buồn người ta…!
….Bạn Đi như kẽ không nhà!
Lang thang giữa chốn Tabà bụi bay…
Lu bù tôi nghĩ suy hoài…
Bao la chuyện cứ dông dài lời tôi!
Thank bạn DH! Dzui…