Nắng có dỗi hờn mưa nào biết
Mây có buồn gió cứ lang thang
Ta đem tình lên thơ làm xiếc
Khóc cười theo những cuộc truy hoan
Con chim sẻ hót lời nông nổi
Từng đường bay vội vã ngang trời
Ta làm thơ như thét vào đêm tối
Bướm hoa nào đã trót lả lơi
Ta gom hết vào lòng trăm thứ tội
Chúa phạt ta tội đã yêu người
Chỉ yêu mà không quyền được nói
Đá sỏi còn biết khóc thương ơi
Nắng tháng giêng mà trời se lạnh
Cũng giống ta nửa khóc nửa cười
Còn đâu đó một niềm kiêu hãnh
Bật lên thành tiếng nói yêu người
Nguyễn thị Bạch Vân
Nắng vui mưa buồn?
Nắng buồn ai biết nắng vương?
Gió mây mưa mưa tuôn…
Tình nhớ tình thương…
Tình khóc cười từng cơn…
Đòi đoạn!
-Nông nổi muốn!
Khao khát sống!
Con chim vội bay bổng…
Hót không ngừng…
Chao nghiêng cánh bướm
Bên hoa thơm…
Lời đá sỏi yêu thương…
Cuộn tròn…
Theo gió thổi lăn…
-Nắng tháng giêng
Nỗi niềm riêng…
Nắng hờn ẩn mắt…
Nhích môi động đậy
Kìm tiếng kêu bật dậy…
Ôi tình đọa đày!