Tặng HH.
Phương nầy ta đón Xuân với lòng hoài cổ
Người mãi bôn ba nơi xứ lạ quê người
Ta biết người cũng nhói đau khi nhớ về quê cha đất tổ
Lòng bồi hồi với trăm ngàn kỷ niệm thuở đôi mươi
Những giọt lệ rơi cho những đêm dài thổn thức
Thời hoàng kim đã xa lắc bạt ngàn
Giờ còn lại những gam màu xám xịt
Đời lưu vong thăm thẳm một tình quê
Xuân tha hương hai vai người trĩu nặng
Mắt đăm đăm nhìn về một phương trời
Rồi chết lặng với nỗi buồn xa vắng
Lòng dặn lòng đừng để lệ mình rơi
Người xa quê hương nửa vòng trái đất
Là để mưu sinh hạnh phúc riêng mình
Nhưng ai cũng có nỗi niềm chung để nhớ
Nhớ rồi buồn và nước mắt- lặng thinh
Trước thềm mùa Xuân – ta chúc người sức khỏe
Luôn đủ đầy để đón chúa Xuân sang
Ta ở phương nầy vẫn buồn cô lẻ
Thơ túi rượu bầu – trọn kiếp lang thang…
MÙNG MỘT
Sáng nay hoa nở bên thềm
Hình như có một nỗi niềm bay qua
Thì thôi..năm cũ đã xa
Hôm nay mùng một cũng là đầu năm..
MÙNG HAI
Mùng hai rượu đã lưng bầu
Say trong cuộc lữ nát nhầu niềm tin
Say trong hai chữ nhục, vinh
Cõi người ta chỉ một mình rong chơi..
MÙNG BA
Mùng ba cũng như mùng hai
Cũng vu vơ hát – cũng say một mình
Cũng buồn như một lời kinh
Cũng bơ vơ giống cuộc tình đã xa…
Hồ Chí Bửu
1/Phương đây hoài cổ!
Trời đó xuân xa xứ!
Kỹ niệm nhớ xưa…
Quê cha đất tổ!
….Đêm trăn trở!
Lệ rơi sầu bơ vơ!
Đời lưu vong thế đó!
Nhớ và nhớ!
Nửa vòng trái đất trắc trở!
….Người có..
Giống như ta?
Cô lẻ rượu bầu túi thơ…
Buồn nhớ…!
2/Mùng Một mới như cũ.
Như Ý ta cứ thủ
Nghĩ đời vẫn đó!
Vui buồn hai chữ!
3/Mùng hai vẫn rượu…
Say trong bơ vơ!
Cuồng vọng ngữ!
Nằm giữa rừng thơ…
4/Mùng ba say chẳng nhớ…
Nói gì ý nghĩ thả…
Bầu không sa đà…
Hương buồn vui quanh ta…