Làm Sao Tôi Nói Hết Lòng Tôi Buồn Sáng Nay

 
Sáng, nhìn ra cửa sổ thấy nắng vàng chói chang…Sắp Tết mà ngỡ ngàng tưởng trời đang vào Hạ!
California lạ…một ngày mưa một năm.  Mưa như người xa xăm về thăm nhà thoáng chốc…
Mưa như ông Trời khóc có mấy chút rồi thôi!  Và…mặt trời lại cười:  Sáng, Nhìn Ra Cửa Sổ!
Cây  trong vườn rung gió.  Chim trên cành líu lo.  Chắc những người làm thơ không có đề tài viết?
Chắc những người đi biệt tiếc sao bỏ Cali?  Ôi những người ra đi, thường là người biền biệt!
*
Làm sao tôi nói hết lòng tôi buồn sáng nay?  Một ngày nữa nắng gay, rồi nhiều ngày nắng gắt!
Thèm chớ mưa phơn phớt bay bay mùa Xuân về…Sao cứ là mùa Hè hỡi Cali yêu quý?
Tôi, một lòng chung thủy không phải vì nắng, mưa; mà thương nhớ người ta ai ở trong cổ tích…
Ngàn năm buồn tối mịt là Quê Hương của tôi?  Những kẻ chiến thắng cười trên biết bao đau khổ…
Quê Hương là chỗ nhớ.  Chỗ nhớ cũng chỗ buồn.  Phải chi trời mưa tuôn sáng nay cho tôi khóc!
Quê Hương là Tổ Quốc!  Chiến binh thành tàn binh!  Nắng vàng trên lá xanh…nắng vàng trên lá xanh!
*
Mong manh và mong manh.  Mong manh và tàn tạ.  Nắng vàng soi đôi má của ai giọt  lệ lăn…
Hãy thét gọi Việt Nam (*) – cái tên Vua Tàu đặt.  Cái gì ta đánh mất là cái gì không còn…
Nắng…Trời ơi!  Tôi buồn!
Trần Vấn Lệ
 
(*) Việt Nam là tên nước ta do Vua Tàu nhà Thanh bắt buộc phải dùng từ năm 1804…đến nay!  Vua Gia Long đặt tên nước là Nam Việt, chữ Việt viết với bộ Mễ (thức ăn, no, đủ, dư, thừa); Tàu bắt viết với bộ Tẩu (chạy trốn…về phía Nam).  Năm 1820, vua Minh Mạng đổi thành Đại Nam…nhưng dân ta không biết!
Advertisements

One thought on “Làm Sao Tôi Nói Hết Lòng Tôi Buồn Sáng Nay

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Thấy nắng vàng nhớ ngày hạ…
    Sắp Tết ngồi buồn nhìn ra cửa sổ…
    ”Cali sáng mưa phất phơ…
    Rồi mặt trời mọc bất ngờ trên cao..”
    ….Cây chợt nghiêng nhẹ thân chào…
    Chim bay bổng hót hòa vào không gian…
    Nắng vàng trên ngàn lá xanh…
    Vẫn đẹp lãng mạn nắng hanh dịu dàng..
    …..Cổ tích huyền thoại Thánh Thần…
    Trong tim thơ trẻ vô vàn yêu thương…
    Hoài niệm đầy những vui buồn…
    Chân trời huyễn mộng vẫn còn nhớ hoài…
    ….Nước Việt quê hương vẫn đây!
    Tên đặt cho nước đổi thay rất nhiều!?
    Nhưng trong tim người nhược tiểu!
    Vẫn tình cảm sống biết điều”Nhận-Cho”?
    ….Nắng mong manh nắng vàng úa!
    Trái tim Thi Nhân buồn đó u sầu!
    Quê hương chinh chiến đã lâu?
    Giọt lệ vẫn nóng thương đau Tình Người?!
    …..Chiến chinh trận địa tơi bời!
    Trái tim dân Việt vẫn ngời thủy chung
    Vẫn hiểu màu nắng cuộc sống….
    Gió làn hơi thở muôn năm cho đời…
    ….Cho người còn tiếng yêu người…
    Đồng cảm lắng nghe tiếng nói vì nhau?
    Vùng trời sắc riêng yêu dấu…
    Trong mơ ao ước khát khao bước tìm…?

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s