Mùa đông về, lòng con nhớ Mẹ!
Bàn tay thèm hơi ấm bếp xưa.
Giữa trời đất mênh mông đông lạnh thế
Cuộc đời con chao đảo cánh nôi đưa!
Khắp thế gian không nơi đâu ấm bằng lòng Mẹ
Dẫu mùa đông băng giá bốn bề
Dẫu máng cỏ hài đồng trong đêm đen cõi thế
Trong lòng Mẹ đời đời vẫn ấm sáng rực sao Khuê!
Mẹ ơi! Cõi lòng Mẹ thiêng liêng
Dẫu cuộc đời con bảy nổi ba chìm
Dẫu trời mùa đông băng giá buốt
Con về trong lòng Mẹ hết ưu phiền!
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Khi trời trở lạnh nhớ bếp ấm…
Hong tay áp má nhớ mẹ hôn…
Đời nổi trôi xứ người rất buồn!
Về được quê mẹ nghe rất sướng!
….Mặc ngoài trời lạnh vẫn ấm trong…
Cận kề bên mẹ nghe yêu thương…
”Đứa con vẫn thơ dù đã lớn
Vẫn thích gần mẹ nũng nịu còn…
…..”Khoai nướng ,bắp luộc ngon cho con?”
”Thử nói hết -giả bộ dỗi hờn…”
Nhớ mẹ câu than”đau nhức xương!”
Lạnh gì lạnh dữ trời mùa đông!
…..*Nhớ mẹ nhớ hoài những cái ôm…
Con vừa tới cửa mẹ ôm choàng…
”Ôi con gái mẹ vẫn tí hon!
Gầy quá xứ người chẳng thấy tròn?!”