sẽ có một lúc nào đó
chúng ta sẽ phải tìm về con đường đã từng qua
ở đó có dấu chân thời gian
cơn gió màu xanh lá
thổi qua nửa chừng xuân
bỗng hốt hoảng ngoái nhìn
bầu trời phía sau lưng
đã rực lên một màu hoang dã
bằng cách nào đó
có thể em sẽ nhặt được
tiếng ca đã từng rơi trên thảm cỏ hồng
bình minh thì rất vội
dòng sông đã bỏ đi rất xa
chỉ còn lại cây cầu
chơ vơ cùng tháng năm rời rã
dù thế nào
em cũng sẽ nhận ra
trong dòng âm thanh bất tận kia
có tiếng thầm thì của bông hoa đã úa tàn
nói với em những điều em chưa từng nghĩ đến
dội vào tâm thức
những sớm mai phù vân
thời gian sẽ song hành với chúng ta
để nâng niu những mảnh vỡ ký ức
ánh trăng xanh vô tình
rơi xuống vạt áo em
gợi mở một mùa thu huyền hoặc
những giấc mơ rối bời
lấp lửng sầu đông
NP phan
Tìm về đường cũ ngày xưa…
Một thời dấu chân qua đó nhớ hoài…
”Cơn gió luồn qua lá lay…”
”Bầu trời hoang dã bỏ lại sau lưng…”
……..-Mặt trời rực lửa nóng bỏng
-Bình minh nhẹ nhàng sáng trong ngày mới
-Thảm cỏ hồng đẹp vùng trời…
Có sông suối có cầu nổi đi qua…
-Có những bông hoa tàn tạ…
Vẫn rung rinh trong gió qua thì thầm..
-Có em đó hát trăm năm…
Phù vân ảo ảnh vẫn thầm hoài thương…
Ký ức đẹp cả vui buồn…
Có ánh trăng xanh huyễn mộng ngày đông…
……..-*Sẽ có một ngày tìm trong…
Những gì có em khát vọng yêu thương…
Có những giấc mơ lạ lùng…
Ngỡ như là thật hóa không có gì?