chắc có lẽ tôi phải đưa em về nơi chốn của du mục
những di dân không bao giờ tìm lại được lối mòn hành hương
nơi đó em sẽ thấy giọt lệ lóng lánh như một hạt cát
và ký ức là một sa mạc khô khát
gốc nguồn
đời sống còn rất nhiều điều để khóc
em đã không được biết
thế mà em vẫn khóc ngon lành
như chưa từng
em không thể khóc lẻ loi một mình
trận bão tuyết đổ về thành phố
em không thể yêu nỗi chính mình
một mảnh tuyết trắng buốt nỗi buồn
trên đôi vai thơm gỗ mục
bầu ngực thổn thức
ký ức
ở độ đông đá
em như bức tượng bỏ quên một góc thời tiết
tôi mang lăng kính ra chụp
chai rượu chưa khui một năm mới
một loại thạch nhũ ngoi ngóp trong tâm thất
của biển
em thu người gọn lại vóc dáng nhân ngư
trong mẻ lưới vô cảm của loài người
nơi cửa sông mặn ngọt
rạch ngòi
em khóc ngon lành
như chưa từng.
Ký ức sa mạc khát khô…
Gốc nguồn cội rễ gợi nhớ xa xưa…
Hạt cát hạt lệ hạt mưa…
Đẹp long lanh trong nắng gió trữ tình…
…Dân du mục với hành trình…
Lối mòn hành hương đi tìm sự sống…
Những bước chân nhẹ chuyển động
In hằn trên cát không ngừng vọng tưởng…
….Mưa rơi vẫn nguồn tận hưởng…
Cả trong vui sướng lẫn buồn đi theo…
Người ta khóc lúc gieo neo…
Cả khi vượt thoát còn đeo cảm hoài..
…*Em khóc không thôi điều ấy!
Cảm giác hành thân tâm thể phân ly..
Trở về trong cơn mê mị…
Nước mắt vẫn những giọt lệ nghĩ suy…
….Khóc một mình khóc thầm thì…
Cảm thương lẻ loi những gì đã qua…
Vai thơm gỗ mục đày đọa…
Bầu ngực thổn thức khóc cả cho người!
….Em yêu chính em không nổi!
Bão tuyết đổ tới ngập trời thành phố…
Em như bức tượng trơ vơ!
Góc khuất cuộc đời một chỗ lặng im!
….Dáng nhân ngư đẹp thủy tinh
Tâm thất thạch nhũ lung linh biển cả
Cửa sông mặn ngọt vào ra…
Bể Khổ vẫn con người ta trồi hụp…?!
….&Hoài cảm”Vai thơm gỗ mục…!”
Chất lửa ngoài trong từng lúc giữ chừng…?
Con người nặng tình yêu thương.
Vẫn khao khát tìm sự sống ấm no?