Có ngón tay nào anh không hôn
Những khi em vui những lúc buồn?
Mây trên Ngoạn Mục luồn qua núi
mây về Thạnh Mỹ, qua Fil Nôm…
Những khi em vui những lúc buồn?
Mây trên Ngoạn Mục luồn qua núi
mây về Thạnh Mỹ, qua Fil Nôm…
Mây qua Đức Trọng, lên Đà Lạt
Có chỗ nào mây đậu lại không?
Chắc có, vì em hai má đó
Tự dưng anh nhớ quá hoa hồng…
Hoa Cẩm Tú Cầu, hoa Thược Dược
và hoa Bất Tử…vuốt tê tay
Em, hoa Bất Tử, anh yêu quý
hoa chẳng bao giờ héo…ngộ ghê!
Nhìn những đám mây, anh nhớ nước
chảy từ Đà Lạt xuống Dran
chảy như xe lửa xưa xa đó
chảy tới từng nơi, anh ghé chân!
Bao giờ em nhỉ mây kia tản
Đời tản-tan-tành như bóng mây…
Anh cũng tạ tàn như cuộc chiến
và niềm vui khuất…Gió nào bay?
Trần Vấn Lệ
Mây ngón tay vẽ ra đầy…
Hình ảnh quá khứ tương lai cho nhìn…
Vui buồn ôm lấy những tình…
Những sầu tư lự mông mênh mây buồn…!
….Mây luồn qua núi qua truông
Vượt đèo Ngoạn Mục đọng sương mưa về…
Đất tình ủ mộng cơn mê…
Nở hoa bất tử lưu ly hoa hồng…
….Hoa chẳng khô héo lạ lùng!
Chẳng tàn năm tháng còn trong tim người.
Hoa mây bay trong sương khói…
Ẩn hiện lay động mắt môi lặng nhìn…
….Ồ mây bay chở khối tình!
Đẹp như tranh nước quyện linh hồn người…
Chảy đi vượt thác sông suối…
Qua miền đồng bằng qua tới xứ Mơ…
…Đà Lạt có tàu xe lửa…
Có đường trường xa vòng vo vui đi…
Ngắm cảnh đất trời hùng vĩ…
Ngắm mây bay nhớ những gì ngày xưa…
….*Để rồi buồn lên mắt ngó…
Anh cũng như mây đây đó lang thang…
Cuối cùng mây tản mây tan…
Nào mưa cho đất chút dành nở hoa?