Anh đánh rớt mùi tình trong chén rượu
Em đánh rơi vào bóng sắc phù du
Anh ngu quá chịu riêng mình túng thiếu
Trời cao xanh che khuất lớp mây mù !
Tất cả ạ sẽ tan vào hư huyễn
Sẽ xanh xao và sẽ rất hư hao
Trái tim ấy biết bao giờ miễn nhiễm
Với tan tành khi biết nhận và trao
Anh đánh rớt giấc mơ thời trẻ dại
Em đánh rơi khỏi ngực tóc mây buồn
Và anh biết dù một người từng trải
Vẫn nhói lòng khi đã nhạt mùi hương
Xa vắng ạ anh không về được nữa
Bước thiên di lệch mất khúc mưa rồi
Anh vẫn thế ra hiên ngồi tựa cửa
Hạt sương buồn ngồi đợi gió mồ côi
Nguyễn Hàn Chung
Đồi cỏ tàn đông Texas
Buồn cứ nhấm nháp rượu tình…!
Trách mình sao quá vô duyên ngây khờ!
Cao xanh bày chi sương mờ?!
”Phù du bóng sắc nếu đó phai phôi?”
….Tất nhiên đành chịu mà thôi!?
Huyễn mộng đời mơ cũng trôi theo người?!
Tình cho muôn phương khắp nơi…
”Cho không nhận lại”buồn người nhận đây..!
….Đôi mắt tựa cửa đêm ngày.
Chờ mong ngọn gió mát ngày lẫn đêm…
Ngọn gió mồ côi ở em…
Khiển tim anh nhớ mãi tìm để thương…
….Để nhớ sau mưa hạt sương…
Trên thảm cỏ ướt đọng vương lăn hoài…
”.Gió yêu thổi dài mê mải….
Vẫn yêu hương cỏ sắc phai úa màu?”