Chiều rụng rồi chăng, lòng đã tối
Không tình nhân thắp lửa trên môi
Giường đau, phòng trọ, mưa hiu hắt
Bạn hữu vào ra mấy cánh dơi
Vẫn thấy đời ta như cánh cửa
Im lìm đóng lại trước mùa vui
Tương lai sầu cứ đùn như mối
Say cứ như là đưa tiễn ai
Mưa tạnh. Vườn hoang. Đêm ở góa
Lòng run theo nến khuya xa nhà
Ngồi lên rót rượu chờ trăng lại
Không chắc ai người thương nhớ ta
Tình đã khâu cho kín miệng cười
Còn ta, đời cứ bốc thành hơi
Ta say, bệnh cũng say, ừ nhỉ !
Buồn cũng say luôn giữa chiếu ngồi
Sầu lụn, rượu mờ, đêm ngất ngưỡng
Gần ba mươi tuổi trí hoang mang
Lòng ta mọc một vầng trăng đỏ
Đầu gối vào tay ngủ với trăng.
19.3.1971
TẦN HOÀI DẠ VŨ
(Bài đã đăng trên Tạp chí Văn ở Sài Gòn,
tháng 4.1971)
Phòng trọ nằm đau mưa sẻ chia…
”Chiều rụng lòng tối”tình đã xa?!
Cửa khép dù xuân còn ngoài ngõ!
Tương lai sầu mối đùn buồn chứa…
Bạn hữu không thấy buồn hơn nữa!
…..Vườn hoang mưa tạnh mỗi mình ta!
Rượu rót chờ trăng thắt thẻo dạ!
”Phải chi thể nầy bốc hơi ra?!
Cho mau thành nước hóa mây xa…!”
Buồn chi buồn lạ giết hồn ta!
……Buồn thân thể đau cô đơn quá!
Sầu say ngất ngưởng chỉ mỗi ta!
Đầu gối trong tay ôm thít chặt!
Ngủ với trăng khuya mộng thật dài…
”Nhắm mắt nghĩa là chết đêm ngây?”