chỉ là một thoáng đến đi
chút vui sao vội khép mi dại chờ
từ đầu hôm sớm thờ ơ
đến tàn cuộc đợi vật vờ cạn đêm chỉ là lướt nhẹ qua thềm
mong chi mà tước lạt mềm buộc chân
cõi mênh mông khói bâng khuâng
sương che nẻo bước gót trần gai đâm
chút vui sao vội khép mi dại chờ
từ đầu hôm sớm thờ ơ
đến tàn cuộc đợi vật vờ cạn đêm chỉ là lướt nhẹ qua thềm
mong chi mà tước lạt mềm buộc chân
cõi mênh mông khói bâng khuâng
sương che nẻo bước gót trần gai đâm
chỉ là bất chợt trổ mầm
ngoài kia đông vẫn âm thầm cắt da
như ban sơ tiếng khóc ta
bước vào đời đón thật thà dối gian
chỉ là hợp để rồi tan
bến tình đậu tạm tóc mang ngọn buồn
mỗi lần tay cột sợi suôn
là thêm lần ngón đau tuôn giọt sầu
chỉ là đất đã chìm sâu
trời lên cao tít bể dâu lưng chừng
nên yêu lạc mãi giữa rừng
ngăn niềm hạnh ngộ rưng rưng trùng phùng
cớ can chi mộng trùng phùng
hạc vàng khuất lối mịt mùng mùa ngâu
em ở đâu anh ở đâu
trơ tà huy rũ hoàng lâu mây ngàn…
.
Phạm Hiền Mây
”Vui thoáng chốc nhắm mắt đi!
Tàn cuộc đời ngần ấy chỉ bấy nhiêu?!”
Lạt mềm vướng chân liêu xiêu!
Lúng túng nhẹ tháo thêm nhiều rối tinh!
…Âu sầu lo lắng mỏi mình!
Cả khi sương phủ cát mềm chân sa….
Cảm giác đau điếng xót xa!
Đông buồn thấm lạnh buồn bã nhân tình…!..
….Hợp tan vui buồn bao chuyện…
Sợi tình trói buộc càng thêm muộn phiền!
Đất trời bao la mông mênh….
Giữa rừng lạc lõng khó tìm đường ra!
…..Mộng trùng phùng xa xôi quá!
Hạnh ngộ trong giấc mơ hoa lạ lùng…
”Hạc vàng khuất lối mịt mùng…
Hoàng lâu mây trắng một vùng tang thương!”
……*Trời cao đất thấp mắt buồn…
Dõi nhìn theo bóng người thương khuất dần…
Mơ rồi tạ tình tri âm…
Vùng trời có tiếng thì thầm trái tim ….