trưa nắng

 

trưa nắng
gió cào cửa kiếng
tôi nghe ra tiếng thủ thỉ của nhành hoa cúc dưới khung cửa sổ
đừng mang em ra sân vườn
nơi đấy lũ sâu bọ
và lắm loài hoa dại rù quến
chưa kể dăm cây cổ thụ sẽ che mất nắng
em sẽ khô héo
và tàn rụi dưới cơn gió chướng buốt cóng
mùa đông chưa tan
và xuân thì chưa bao giờ đến

quả thật
cả ba năm nay
khi mang chậu cúc về đặt ở hiên thềm
tôi đã quên bẵng sự có mặt của thời tiết
và chậu hoa đã ngự ở đó
bao lâu nay
thời gian đã già nua
và lụ khụ thấy rõ
tôi bỗng ngại
có lúc em sẽ thấy tôi
khụm xuống
như cây thông già
bên sân vườn hàng xóm
nó bị cưa từng khúc
mặt người
nằm trơ nhìn thời cuộc
đổi thay
và nghe quê hương
xốc xếch
từng nhúm đất
khô màu mỡ

cúi nhìn chậu hoa cúc
yên vị ở hiên thềm
bên dưới khung cửa sổ
nơi có thể cào nhẹ thôi
lắm thốn đau
đất nước.

HHiếu

Advertisements

One thought on “trưa nắng

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Trưa nắng TRONG Mái hiên…
    Cúc kiểng thì thầm…
    ”Đông chưa tàn xuân chưa đến…
    Hoa khô héo sẽ yểu mệnh…
    Thiếu dưỡng sinh…
    ”Yếu tố gió nắng!”
    ….Cây thông khổ nạn!
    Bị cưa từng khúc đoạn…!
    Phơi buồn trơ nằm…
    NGOÀI nắng ngầm than…
    Đất nước quê hương buồn lắm!
    ”Ôi đại nạn!”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s