Bài thơ nhỏ ôm nỗi buồn lớn quá
Ta hòn đá cuội lăn theo đường
Có những đời sông về trăm nhánh
Biết cạn nơi nào tới muôn phương !
Em như mây ảo ảnh mơ hồ
Ta là vó ngựa Hồ… dừng chân
Đêm nay ngồi nghe như gió thoảng
Ngại bước chân đêm sẽ giật mình
Em có nghe hoang trong tiếng thở
Gió sẽ về nhè nhẹ ánh trăng
Và đêm ơi ! cửa lòng hãy mở
Có đôi lần núi cách sông ngăn !
Lời đinh vang tiếng thơ nào vừa rớt
Tình thị rồi.. tim ta nhịp ngổn ngang
Vừa thu về là lòng nghe cũng xót
Lỗi vân vi hay lỡ … chạm tay người…
Hòa Nguyễn
Thơ nhỏ buồn lớn!
Đá cuội lăn thương…
Trăm nhánh đời sông…
Phương nào cạn dừng?
…Mây ảo em vương…
Nghìn hơi gió thoảng…
Vó ngựa kìm cương…
Chân qua lúng túng!
…..Trăng gió đêm hoang…
Gọi tha thiết lòng…
” Ơi tình độ lượng!
Đừng cách núi sông!”
….Trần tình lời mộng…
Lỡ tay chạm bóng…
Trái tim ấm động…
Xa buồn bỗng dưng!