Chiều lững thững câu thơ tuổi trẻ
Cọng cỏ xanh nhằn giữa môi khô
Phố lơi hơi theo ngày đã nhẹ
Dốc co ro mù sương ấu thơ
Bất chợt trắng một bông cúc dại
Thềm rêu em lạ lẫm ân tình
Màu mây cũ ngẫu nhiên ghé lại
Nghe như ai vừa gọi tên mình
Xa lăng lắc âm ba nguồn cội
Dội chật lòng ẻo lả ly hương
Hồn khằn tiếng núi đồi già cỗi
Rót vàng phai chưng hững âm buồn
Tìm lại chút thân quen chẳng thấy
Lựng chựng chân lạc lõng quê nhà
Sót lụn vụn câu thơ mười bảy
Mịt chân dung mờ tít ngày xa
Mơ hồ ta câu thơ tuổi trẻ
Rớt rơi trong quá vãng vàng son
Quành tìm nhặt vần rưng lạnh lẻ
Chai đầy tay những vết sống mòn
NGUYỄN LIÊN CHÂU
Phố chiều mơ dốc sương mù…
Lững thững đi tìm câu thơ ngày cũ…
”Cọng cỏ xanh giữa môi khô…
Nhì nhằng chút cắn nghịch nhớ thuở nào…
….Bên đồi núi mọc thảo hoa
Cúc dại bông trắng sắc pha nắng vàng…
Câu thơ mười bảy đa mang…
Chân dung hoài cảm dịu dàng nét xuân…
….Ly hương tìm lại tình thân…
Cội nguồn xa thẳm mơ gần nhận xa…
Từ khi rời chốn quê nhà…
Câu thơ tuổi trẻ sầu đà khốc khô!
….*Tìm nhặt tình trong mơ hồ!
Tự tình lời những câu thơ vui buồn…
Cả một vùng trời phủ sương…
Đầy bóng kỳ ảo chập chờn như trêu…!