thương nhau chẳng thể cắn nhau
trời xanh xa biết chốn nào mà thương
bay đi nào gió ngàn phương
nghe từng ni tấc am tường cơn đau
này em giữ lại về sau
phía hai con mắt gởi sầu vào mây
này em giữ lại bàn tay
ngày uyên ương vạch mây bay tìm về
nói thầm với bậu thôi nghe
nói thầm với bậu thôi nghe
cắn vào đâu để cơn mê không tàn
trần thiên thị

Đôi TAY nầy…
Mộng chắp cánh
Mơ lướt bay…
Nhẹ VẠCH mây…
….CON MẮT ấy!
Rất biết thấy…
Cơn MÊ tàn
Đau nếu CẮN…!
….Nói BẬU thầm …
Để Ý ngầm…
TÍ chút ngắm…
Thương LẮM LẮM!?
ThíchThích