Đưa chân ngày dắt nhau đi
Buông tay đêm dẫn tôi về với tôi
Giấc mơ treo lửng giữa trời
Thả thơ câu lấy những lời riêng chung
Oán hờn ủ với bao dung
Chạm nhau ở chỗ mịt mùng cát bay
Cầm yêu thương đốt đường dài
Bâng khuâng sợi nhớ đi vay tóc người
Trời cho vỏn vẹn trò chơi
Xây bao xác chữ làm nơi giam mình
Phù thế bóng phù hoa hình
Thiên đường sỏi đá nối liền trăm năm
Vọng âm nhịp lẻ thì thầm
Mím môi hôn một vết bầm bâng khuâng
Tóc sầu chảy ngập thời gian
Hình như mây vẫn lang thang không về
Hoàng hôn làm cuộc từ ly
Thanh xuân giã biệt bờ mi lăn dài
Co ro gối giấc đầm lầy
Ẩm ương cá lưới đợi ngày phóng sinh!
Lưu Xông Pha
Thơ lời riêng chung…
Giấc mơ lơ lửng…
Ngày đi ủ mộng…
Đêm về ôm buồn!
Đi mang yêu thương…
Về lòng vấn vương…
Giữa chốn mịt mùng…
Oán hờn bao dung…
….Chơi chữ xây Tường…
Trốn ẩn Thiên đường…
Phù hoa yêu đương…
Nhớ xưa môi hôn…
Thương áng mây buồn!
Lang thang không chốn!
Hoàng hôn hoàng hôn!
Từ ly âm vọng…!