dẫu biết sẽ một lần em nói thế
sớm muộn gì rồi cũng phải chia tay
cuộc sống đó là trăm dâu nghìn bể
nắng chưa vàng chiều đã rụng đầy tay
đường thì xa làm sao anh về kịp
bụi giăng đầy trong nỗi nhớ mênh mông
ừ có lẽ còn chăng là nuối tiếc
tạt vào anh nghìn đỉnh nhớ trơ dòng
mốt mai kia tình chắc sầu trăm ngã
vẫn hãy còn sót lại những âm xưa
em có thể đi theo đời cơm áo
hãy còn đây mây chớm mộng sang mùa
còn mình anh bên sóng đời hoạn nạn
chợt nhớ mình đã lỡ một lần yêu
chiều hôm đó hình như mây nhiều lắm
có một người về với bóng cô liêu…
nguyễn minh phúc
Điều biết trước!
Sẽ Chia TAY!
Sớm muộn gì cũng có…
Một Ngày KHỔ ẢI!
….TÌNH hoài mộng…
THỂ nhừ vì cuộc sống!
XA Cách lòng
Nghe ĐỈNH NHỚ Sầu hơn!
….Đôi TAY buồn!
”Bên SÓNG đời hoạn nạn…!”
Nghe LẦN Yêu..
LẦN cô đơn nuối tiếc!
…*”Nắng chưa VÀNG CHIỀU đã…
Rụng đầy TAY…
Tình chưa mấy gọi là SAY đã …?”