Không tan kỉ niệm

 

Ở phương nào có giữ nỗi đau xưa
Mà mây bay ở trưa hè chợt khóc
Người chợt đến ngày xưa như nắng ấm
Chợt vội đi tơi tả những cơn mơ

Ở Sài Gòn người có nhớ Cần Thơ
Nắng lổ đổ nghiêng vai vàng sông Hậu
Người có nhớ những chiều xưa tan học
Nơi bến sông ai đó đợi con đò

Áo người trắng mây trời bay hờn dỗi
Giữ trong tôi chút bẽn lẽn ngại ngần
Môi chưa nói sao chân người vội bước
Mái chèo khua xao gợn sóng trong lòng

Hè năm ấy người bỏ đi biền biệt
Bảy năm dài lặng lẽ bước theo sông
Tôi vẫn đợi bến xưa chiều tan học
Lặng chờ nghe nhịp guốc thuở bâng khuâng

Chiều thoảng bay bao nhiêu tà áo trắng
Tôi dõi tìm qua mấy bận đò ngang
Áo người xưa chợt về vương sóng mắt
Sợi mây buồn chấp chới trắng trên sông

 

Huỳnh Duy Lộc

 

Advertisements

One thought on “Không tan kỉ niệm

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Dõi ÁO TRẮNG…
    Mấy ĐÒ ngang…
    CHIỀU bao lần?
    TÌM mấy bận?
    …GUỐC Mộc vang…
    Nhớ THANH ÂM…
    Nghĩ miên man…
    Ơi Áo Trắng!
    …Đã BẢY năm…
    Nơi Bến VẮNG…
    ĐỢI ngại ngần!
    CHỜ bâng khuâng…
    ….Cần Thơ NẮNG…
    SÔNG Hậu ẤM…
    Sóng LĂN TĂN…
    Mong MƯA LẮM!?

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s