“Tịnh khẩu như bình” hề! Quá đã
Nghe không mắc cỡ, giận kiệm lời
Cắt ruột kê tình cho chẵn cặp
Chiếu đơn một chiếc, đũa một đôi
Ngửa mặt đếm bàng bao nhiêu lá
Cúi nhìn bồi lở xót nông sâu
Lốc cốc mõ Kiều xoi chín ngực
Một góc Tiên Điền vạn thuở đau
Chu cha! Lá rụng không về cội
Đóng cửa, chong đèn hỏi lại ta
Bờ bãi tấp phận người trôi ngược
Trăm năm hun hút bóng quê nhà
Ngày hết đời tàn theo áo giấy
Hơn thua, còn mất một tờ mây
Gác bút, dỗ lòng đôi chén rượu
Đông Đoài lác đác khói sương bay…
Nguyễn Tam Phù Sa

Bình thường thôi ĐŨA MỘT ĐÔI?
Một mình một chiếu nằm ngồi TỰ DO?
”TỊNH Khẩu như BÌNH” Yên chỗ…
BẰNG phẵng THẲNG thớm khỏi lo LẮC LƯ…?
….MẶC cho bể dâu BỒI LỠ..
Một góc TIÊN ĐIỀN hoang hóa cô liêu…
Đọc ngâm vài KHÚC THƠ KIỀU…
Mắt ngó LÁ BÀNG phiêu diêu hồn mộng…
….&ĐÔNG ĐOÀI lác đác SƯƠNG TRONG…
Từ MÂY tơ mỏng tuôn dòng MƯA rơi…
ĐỘC BÌNH nước trong chạm tới…
E dè nóng sợ TAY VỘI rụt nhanh…?
ThíchThích