BẰNG CẢ TẤM LÒNG. CÔ XIN LỖI CÁC EM

 

Kính tặng quý thầy cô,
và  tặng một người luôn thấy mình có lỗi khi đứng trên bục giảng.

 

Cô giáo khối Năm đến tuổi nghỉ hưu
Còn nợ hoa văn cổng trường vòng hoa ngọn lửa
Còn nợ cuối học kỳ
Thêm một em sau li hôn bỏ học
Bỏ cả ngôi nhà có cánh diều bay

 

Giáo án thức khuya, phấn trắng bồn chồn
Dường như trống một chỗ ngồi cuối lớp
Là trống nơi lòng một khoảng trống mênh mông

 

30 năm cầm phấn đưa đò
Là bấy nhiêu lần cầm khăn lau nước mắt
Cô khóc cho các em,
Và khóc cho cái tôi nông nổi, dại khờ
Đứng ở ngọn đồi này, tưởng ngọn đồi bên kia xanh hơn

 

Lầm lạc một lần để cả đời hối tiếc
Chỉ nghĩ cho riêng mình
Không nghĩ tới đứa con
(Yêu thương trở thành trò chơi/trời cho
sinh con đem con bỏ chợ)

Đừng trách một danh ca đã thốt ra mhững lời oán hận
Phía sau gương mặt cuộc đời
Có nỗi đau không ai hiểu được

 

Xẻ dọc trăm năm đi tới đích con người
Kỳ vọng ngôi nhà trẻ thơ không thiếu bố
Từng trầm tích mà chưa từng hóa thạch
Bằng cả tấm lòng, cô xin lỗi các em

 

Nguyễn Tam Phù Sa

Sài Gòn, năm 2000-2017.

Advertisements

RƯỢU CUỐI NĂM

Quán cóc một mình với gió đông
nhớ bạn, thương quê lũ chất chồng
sẵn giận, bưng nguyên bình trút rượu
trợn mắt nhìn ra phía biển Đông

Rượu đãi nhân giữa thời mạt vận
không cong lưng cũng sói gối quỳ
hào khí tiền nhân còn một bụm
tóc bạc mơ mòng được mấy khi!

Người tứ hướng, ta riêng một cõi
hồn ở ven sông, xác ở đồng
vung tay tưởng đụng sau liền trước
xiềng ách nghìn năm đủ thấm không!

Son sắt mài lòng chưa đủ bén
di hận muôn đời lẽ bại vong
toác giọng gọi hồn thiêng bỗng nghẹn
thế đất hình rồng có hóa long?!

Quán cóc, rượu cuối năm rót ngược
chiều hôm còn đứng đợi bên trời
ngày rộng mang mang thân lạc xứ
bèo nổi, mây chìm cố thổ ơi!
Nguyễn Tam Phù Sa

Sao em không là ngọn nến ?

Lâu lắm không còn nghe chim hót
Không còn đối diện vầng trăng
Cứ ngỡ xa em là hết
Là như bông cải về trời

Cần tôn tạo di tích Hòn Chồng
Phải thổi rêu xanh vào đá
Bi kịch nhà thơ
Đầu đội trang kinh
Em ngốc nghếch tưởng tờ giấy bạc!

Ai nói đồng lòng tát cạn biển Đông
Tát giùm sông Ba bớt chảy
Nghiêng vai gánh vầng nhật nguyệt
Để nghe muối mặn gừng cay

Không gì đáng sợ hơn bóng đêm
Sao em không là ngọn nến?
Ta triệu phú không tiền cao ngạo thế
Cũng không đốt nổi mình

Thề có mênh mông vô tận
Ta không cắt nửa vầng trăng
Em dắt ta qua cầu giấy
Thế là thành kẻ trôi sông

Ta tháo máu
Đẩy câu thơ tới bờ vô tận
Nơi thi ca lồng lộng vì em
Rồi ta chết từ từ từng chút một
Trong im lìm có sáo thổi của hai ta.

Nguyễn Tam Phù Sa

NGƯỜI ĐÀN BÀ CÔ ĐƠN

 

 

Người đàn bà chưa học hết lớp ba
Hai chữ “yêu anh” đã đầy trang giấy
Bốn phép tính gặp eo, nỡ làm khó vậy
Dãy số cuộc đời còn  thiếu một số không

 

Người đàn bà ngày đợi đêm mong
Con vô chủ, không tu mà hiền y Phật
Ngồi giữa chợ vá mảnh đời lây lất
Không dám trách trời, chẳng biết giận ai

 

Người đàn bà chân thật như nắng mai
Dây chùm gởi bò quanh sạp chợ
Quả ớt bó rau khóc thầm duyên nợ
Cỏ quanh hè cứ thế lại xanh hơn

 

Người đàn bà gánh cô đơn về phía hoàng hôn
Nhà không số, đất không nghiệp chủ
Chưa biết mặt cha, đẻ không nhờ bà mụ
Rớt dưới gầm cầu gọi ếch nhái bằng cha

 

Người đàn bà dễ vỡ như một cành hoa
Cuộn trong kén cả đời không hóa bướm
Chuyến xe đời,  giấc mơ chiều trễ muộn
Thương tấm chân tình đắp hụt phía sau lưng.

 

Nguyễn Tam Phù Sa
Sài Gòn 08.7.2017

TỊNH KHẨU NHƯ BÌNH

 

 

“Tịnh khẩu như bình” hề! Quá đã
Nghe không mắc cỡ, giận kiệm lời
Cắt ruột kê tình cho chẵn cặp
Chiếu đơn một chiếc, đũa một đôi

Ngửa mặt đếm bàng bao nhiêu lá
Cúi nhìn bồi lở xót nông sâu
Lốc cốc mõ Kiều xoi chín ngực
Một góc Tiên Điền vạn thuở đau

Chu cha! Lá rụng không về cội
Đóng cửa, chong đèn hỏi lại ta
Bờ bãi tấp phận người trôi ngược
Trăm năm hun hút bóng quê nhà

Ngày hết đời tàn theo áo giấy
Hơn thua, còn mất một tờ mây
Gác bút, dỗ lòng đôi chén rượu
Đông Đoài lác đác khói sương bay…

Nguyễn Tam Phù Sa