Quê hương ta có ba cụm núi, Cụm Anh hùng, hào kiệt làm nên lịch sử oai hùng. Cụm Tao nhân mặc khách đưa văn hoá dân tộc vào vùng sáng, mở ra những chân trời mới lạ, thênh thang,những con đường vui bất diệt, là cái hàn thử biểu xác định tồn vong của giống nòi. Cụm Nghĩa mẹ, Tình Cha đem tuổi thơ vào đời, Tiếng hát, câu hò và biết bao tình tự nuôi ta khôn lớn. Đưa ta về với quê hương, dân tộc.
Núi, tên Anh cũng Núi. Ngọn núi ngất trời sương phủ, mây che. Ngọn núi mọc lên giữa hai lằn ranh nghiệt ngã, oan khiên trong lòng dân tộc, chưa bao giờ phân định được chân lý ở bên nào. Phải chi ai cũng nhìn thấy núi, có kẻ tầm mắt qua màn sương, có người tầm nhìn mây phủ, có người đứng ngay chân núi không chịu ngẩng cao đầu, và nhất là nhiều người tắm mát trong dòng suối từ núi chảy ra, tận hưởng bóng che của núi mà không một mảy may hay biết, lại còn làm bộ chê bai.
Hôm nay tôi nhớ Trịnh Công Sơn (TCS), người đưa tuổi thơ của tôi vào trần gian mộng mị, hoan ca. Người nâng tình yêu lên cao hơn Thần Thánh. Người cho tôi uống chén đắng cay của thân phận, người cho tôi ý thức về chiến tranh. Và người đã luôn nhắc tôi nhìn vào một Quê hương điêu tàn, đổ nát.
Đó, Trịnh Công Sơn. Một người đã chia xẻ chính đời mình với hàng triệu tấm lòng. Người đã đưa ngôn ngữ Việt lên chốn nhiệm mầu. Một người có nhiều ngộ nhận và cũng lắm thị phi.
Vậy thì lấy gì cho tôi làm áo giáp đây ? Một Trịnh Công Sơn trong bộ tự điển bách khoa nước Pháp ( Encyclopédie de tous les pays du monde ) và hơn hai triệu dĩa của ca khúc “ Ngủ đi con “ là những dĩa hát Vàng thịnh hành tại Nhật. Và hàng chục triệu người Việt Nam đang từng ngày nghêu ngao hay lặng người theo ca khúc Trịnh Công Sơn. Tất cả chưa đủ là tiếng vọng bất tận của một thiên tài để cho tôi làm áo giáp hay sao !
Phải chăng đã đến lúc chúng ta tự nâng kiến thức lên tầm cao cho tâm hồn khép lại những hận thù để ngưỡng mộ một tài năng. Có lẽ chúng ta nên rộng lượng trước một đời người cứ qua đi, qua đi trong khi những ca khúc Trịnh Công Sơn thì mãi mãi bay cao, bay xa trong vòm trời miên viễn.
Cái kỳ diệu trong tình khúc TCS là mỗi khi ta hát là y như đang hát về cuộc tình của mình mà không một chút e ngại, Với tôi, ngôn ngữ tình yêu qua tâm hồn TCS được chắt lọc thành tinh khiết, thánh thiện như hương thơm của loài hoa quí tận trong chốn rừng sâu. Trên đỉnh núi cao. Hương thơm trộn với ánh sáng làm cho ca từ trong nhạc TCS như những viên kim cương lấp lánh trong ngôn ngữ Việt.
Viết đến đây, tôi chợt nghiệm ra một điều lý thú. Thay vì ca sĩ chọn nhạc để hát, thì ngược lại nhạc TCS chọn ca sĩ cho làn điệu riêng của mình. Một Khánh Ly – Tiếng hát lãng mạn và đau thương trong buổi chiến tranh. Tiếng hát như một định mệnh của những chia lìa. Xa xót. Một Trịnh vĩnh Trinh – Tiếng hát thân thương, ruột rà. Tiếng hát có cùng nhịp đập con tim được nối liền bằng sợi thần kinh che chở, trìu mến, tiếng hát hay. Một Hồng Nhung – Tiếng hát bập bùng xoay quanh huyền thoại. Tiếng hát làm mới lại những ca khúc TCS. Môt Hồng Nhung lột xác để gần gũi, trìu mến và thân thương mà chính TCS cũng không biết gọi là gì.
Vậy đó. TCS bên kia suối, lặng lẽ với bóng mình đổ xuống vùng nghĩa tận, Chúng ta, những người mang ơn, và hãnh diện thế hệ chúng ta may mắn có được một TCS vươn cao với tầm thời đại. Từ đó, để nghe TCS thì thầm. “ Tôi yêu cuộc đời và cuộc đời cũng yêu tôi. Đó là niềm an ủi lớn trong cuộc sống nầy. Vì thế trong lòng tôi không có một giây phút nào nuôi lòng oán hận với cuộc đời.”
Vậy mà có yên đâu, người ta vẫn oán hận, đã biết rằng “ đôi tay nhân gian chưa hề độ lượng “ Nên TCS mới tỏ bày “ Dù có đôi khi nhân gian bạc đãi mình, và con người phụ rẫy mình, nhưng cuộc đời rộng lớn quá và mỗi chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi trong trần gian mà thôi. Giận hờn, trách móc mà làm gì… “ Trên đời này mấy ai cao cả được như thế, vẫn có người đem hận thù ra trấn áp một tài năng, lấy vong ân bàn giao cho đàn con trẻ. Thử hỏi tìm đâu ra cột mốc dấu hiệu của trưởng thành đây.
Thái độ TCS trước cuộc đời lại sòng phẳng, cái sòng phẳng ngang tàng của một con người có ý thức trách nhiệm với cuộc sống. Một ý thức cưu mang và một trách nhiệm trang trải cái nghiệp dĩ của đời người. “ Bởi vì cuộc đời sẽ xoá hết những vết bầm trong tâm hồn chúng ta, nếu lòng ta biết độ lượng. Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn (*)“.
Ai mà không yêu nước, yêu Tổ Quốc mình. Nhạc TCS đáp ứng được một giai đoạn lịch sử chiến tranh, phân ly và thù hận. Chỉ có điều, trong ca khúc “ Da vàng “ không nhiều thì ít đã làm phật lòng những người Quốc Gia Chủ Nghĩa, lại vướng vào vòng xích cực đoan.
Có ai chưa một lần nghe nhạc TCS ? Đừng quá muộn, hãy trải lòng ra tận hưởng những âm thanh chót vót tự trời cao, để mà chơi vơi trong cảm giác Từ Thức lạc xuống trần, để cho tâm hồn cùng rung với trần thế, để cho trần thế nhập lại cõi người, để cho con người trở về trong chân, thiện, mỹ. Và như thế ta có được niềm vui.
Một cách ví von. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tài nguyên hiếm quí của Quốc Gia. Dù đứng nơi nào, cũng phải công nhận đó là một tài năng của Dân Tộc. Hãy như là hạt bụi có tâm hồn, hoà theo từng nốt nhạc TCS để theo cánh vạc bay hoài giữa chốn trần gian.
ZULU DC
(*) Trịnh Công Sơn

Nhạc Sĩ CHỌN Ca Sĩ…
Như Chọn Người TRI KỶ
Hiểu TIẾNG LÒNG gởi đi….
Lời hướng CHÂN -THIỆN-MỸ
….Qua giai điệu TÌNH Ý
Những Nhạc khúc SAY MÊ…
Mượn giọng HÁT Khánh Ly
”ÂM TRẦM BUỒN ngậm ngùi!”
…Giọng Hồng Nhung PHA VUI…
Như CHUÔNG ĐẦU Ngân lời…
Thánh thoát vang ngân nga…
Sau cuối BUỒN rơi rơi….
….Trịnh Vĩnh Trinh chơi vơi…
Nghe thấm từng Ý LỜI…
Giọng ca SẦU U UẨN..
Tiếng Tim BUỒN MUÔN THUỞ!
…BA giọng CA -Làn Hơi
ÂM VỰC Chìm hơn Nổi!
Như THĂNG TRẦM Đời Người!
NHẠC định số KHỔ ĐỜI…!
ThíchThích
Núi nào cũng ĐỈNH núi cao
Núi Nghĩa tình,núi Anh hào,Tao Nhân
Mây núi phủ che tầm nhìn
Người dưới chân núi một mình buồn tênh!
….Núi cao nặng nghĩa ÂnTình
Làm Người phải sống hết mình trả Ơn..
Núi Tự hào núi anh hùng
Có Thân phải giữ vững lòng Kiên trung
….Núi Tao Nhân núi Tâm hồn
Hạnh phúc bình yên Tiếng Lòng Cảm thông…
Tình người vị tha độ lượng
Cuộc sống sẽ bớt nản buồn ở người..
…Nhạc Trịnh Công Sơn một thời..
Xao xuyến trái tim người người rung động..
”Lắng nghe Tình Khúc trầm buồn…
Ru lòng trở về suối nguồn Yêu Thương…”
ThíchThích