Tôi ngồi nhặt lá vàng mai
Nhặt đau đớn để hình hài nụ bung
Nhặt ngày tìm kiếm tận cùng
Nhặt đêm để để được tương phùng với tôi
Tôi ngồi nhặt lại chỗ ngồi
Nơi dòng sông chảy xuống đồi reo vui
Một hôm bỗng thấy bùi ngùi
Vỗ tay tôi đón tuổi tôi tràn về
Tôi ngồi nhặt lá u mê
Níu cây chẳng chịu bay về đất sâu
Nghe như có tiếng nguyện cầu
Ở trong đất đá nhiệm mầu nở hoa
NGUYỄN THÁI BÌNH
Nhặt LÁ Hoa MAI
Mong vơi bớt ĐAU..
Ngày Buồn Cất DẤU.
Đêm Nhớ ĐẾM Sầu…
….Nhặt Hoa MAI Hoa…
Nhớ Sông hiền hòa…
Chỗ ngồi ÊM Ả…
Nghe gió thổi qua…
…MẢI MÊ Nhặt LÁ…
Nhìn CÂY nhớ ra…
KẺ ĐÁ Nở HOA…
ĐẤT TRỜI Kỳ Lạ !