tôi ngồi gặm nhấm lấy tôi
nhìn vai tìm dấu tay người đã vin
tôi ngồi lục lọi tìm em
ngày thì mỏng mảnh
và đêm thì dày
quay về phía núi nhìn cây
bao nhiêu nắng
để lá bày biện xanh
tôi ngồi nắm lấy tay mình
nghe chừng máu chảy đã thành cuồng lưu
ngày vui cắn lấy vai người
như giông đánh dấu xuống đồi cỏ khô
bây giờ
nhìn lại bây giờ
mông lung một vết ghi hờ chân mây
thì thôi nắng đã nhiều ngày
và mưa cũng đã dắt dây triều cường
hôn vào tay áo mà thương
một người xa
một con đường rất xa
buổi chiều còn lại tôi và
hồn nhiên cây cỏ nở hoa ven đường
Trần Thiên Thị
Trầm ngâm…
Nuối tiếc Thầm..
Dằn vật Tim mình…
Nhớ KỸ NIỆM…
…VAI Tay em VIN..
Mỏng manh NGÀY TÌNH!
CÔ ĐƠN đặc Đêm!
Nắng Núi Cây Lá PHỦ DÌM..
…Nắm lấy TAY MÌNH…
Cuồng lưu máu ĐIÊN..
CẮN Vai Tình…
Nghe đồi CỎ KHÔ giông gió nổi lên…
….Nhiều ngày NẮNG KÌM…
Mông lung MÂY ĐEN…
MƯA theoTRIỀU CƯỜNG miên man..
Nghe XA VẮNG!
….Nhìn Vai Áo THƯƠNG THẦM…
Tay em ÊM ÁI..
CHIỀU đi dịu dàng…
Nghe thảo hoa dường ĐANG XUÂN?
Thơ hay lắm…
Chúc vui luôn và sáng tác đều