khi trở lại cùng nỗi buồn sâu thẳm
em đã về rồi
sao tôi còn ngồi đợi
một cơn mưa vu vơ
đã từng rơi xuống miền quên lãng
con dế mèn trong bóng râm vô thức
cứ mãi than khóc một mình
bằng giai điệu rền rĩ
tôi cuộn tròn thương xót
trong lời ca xanh
không hiểu sao tôi lại lạc lối
ngay trên triền rêu của tuổi thơ
ngày bong bóng mưa vỡ tan
không còn gì ngóng đợi
khi trở lại cùng đôi tay trống rỗng
em đừng trách tôi
sao không lượm lặt
những mảnh vỡ của nụ cười
hiếm hoi
còn sót lại
của một đêm trăng
cong niềm nhớ
NP phan

Đôi Tay TRỐNG Rổng!
Nhặt chi VỠ Vụn!
Nụ Cười Trăng CONG
”NHỚ chi để BUỒN!”
…Mưa vỡ BONG BÓNG…
Tuổi Thơ LẠC đường…
Thương Xót CUỘN Tròn…
”ÔM chi để BUỒN!”
…Mưa miền QUÊN LÃNG…
Dế Mèn BÓNG RÂM…
Ca giai điệu THẦM..
Trong ĐÊM Một Mình!
….*Khi Trở Lại TÌM…
TIẾNG Thở dài DÌM…
TIM thổn thức TIẾNG..
BUỒN ơi hãy IM!
ThíchThích