CĂN PHẦN

hhieu

khi độc giả không còn thiết đến nhân dáng của nó
tôi đã phải tự lo lấy
bài thơ, một đứa trẻ mồ côi
từ lúc lọt lòng

khi thiên hạ chẳng cần đặt nặng vấn đề đặt tựa
tôi đã phải tự lo lấy
bài thơ, một đứa trẻ vô danh
từ lúc làm khai sinh
cũng thế, bài thơ bị hậu hiện đại hóa
khi nhân gian bỏ hẳn niêm luật vần điệu
và số chữ trong câu
nó dài ngắn tùy theo độ áp thấp hay huyết áp của thời cuộc
nó điệu đàng đỏm dáng khi không cần nhạy cảm
nó ngắt dòng tùy theo chủ trương một diễn đàn văn chương
hoặc giả, sự phấn khích trên một mạng xã hội
ngáo ộp, nhưng đầy phản hồi hiệu ứng
và, quan trọng là nó chẳng cần quyền công dân
từ một cường quốc thơ
một biên giới ảo của tự do ngôn luận
một định nghĩa đầy ô nhiễm môi trường
về ẩn dụ của 29 chữ cái

thế nên, hằng đêm
trước khi quên ngủ
tôi luôn dành sẵn một lượng kích thích
nằm sẵn trong bộ lọc ý nghĩ

không gì
chỉ là mỗi sớm mai khi thoát ra khỏi cơn mê sảng
tôi vẫn còn đủ tỉnh táo
để thu xếp gọn gàng
một cuộc hành hương
đầy địa đạo của ch(ủ)ữ nghĩa.

HHiếu

Advertisements

One thought on “CĂN PHẦN

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Bài Thơ CHƯA ra đời…
    Đã biết Phận MỒ CÔI!
    Vô danh như Tên gọi
    Khai sinh Y Ô MÔI!
    …Bài Thơ KHI ra đời…
    Cũng xuống lên CHÌM NỔI…
    Giai điệu CŨ RÍCH RAN…
    Vẫn loay hoay HỤP LẶN…
    …TRÀ TRỘN Trong Thế giới…
    Văn Chương-MẠNG Xã Hội…
    Để rồi VÀ để rồi..
    Hành Hương MỘT MÌNH THÔI…!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s