1.
bỏ quên ấn tín bên đường
trên người còn mỗi thanh gươm đã cùn
trời cho gió bấc mưa phùn
em cho ta một vết thương thật thà
giặt giùm chiếc áo trăng hoa
tạ em giữ lại giùm ta hơi người
2.
bỏ quên là bỏ quên tôi
sáu mươi năm trước à ơi giữa đường
bây giờ nghe sắp vào xuân
sá chi em một mùa đông cận kề
trời còn mưa bão nhiêu khê
còn đêm trừ tịch ta về với nhau
3.
có đôi là có đôi sầu
nhớ nhau hát khúc ví dầu có đôi
hỏi nhau ngàn bận chưa rồi
sầu em cộng với sầu tôi cũng sầu
à ơi hát khúc thương nhau
ngày xưa đã rụng
ngày sau chưa về
4.
bỏ quên gió lại chân đê
bỏ quên khăn gói ta về mình ta
năm nhuần thêm tháng mười ba
nách mầm còn đợi nở hoa cho mùa
gởi cho nắng
gởi cho mưa
gởi cho thu thảo ngàn xưa một người
trần thiên thị
Gươm CÙN còn mỗi BÊN MÌNH!
DỌC ĐƯỜNG bỏ rơi ẤN TÍN MẤT RỒI!?
Mưa Phùn Gió Bấc SƯƠNG TRỜI…
Vết Thương Thật Thà BẬT LỜI Thốt ĐAU!
…Bỏ rơi không hiểu hồi nào?!
Không hay không biết LẠ SAO DỊ KỲ!?
ĐÔNG Kề XUÂN Sắp RỒI ĐẤY!
Nhớ quên quên nhớ LÃNG TRÍ VÔ DUYÊN!
…Năm NHUẦN Tháng MƯỜI BA hên
SAO Toàn gặp RỦI vào mình LẠ CHƯA!?
THU THẢO Cỏ mọc GẶP MƯA
MƯỚT XANH đến tận CHÂN TRỜI MÙA THU…
…Nghe TÌNH CA Khúc Thiên Thu
Eo ơi bỗng nhớ MỀM NHU MẮT NGƯỜI…
Chao đảo hồn ta một thời…
Dường như có tiếng GIÓ THỔI ĐƯA HƯƠNG…?