ĐIỆU BUỒN MƯỜI NĂM

vungocgiao

ta có những ngày bỏ học
lang thang khắp phố , khắp phường
mỏi chân – đành ngồi quán cóc
nhấm nháp café không đường

cũng có đôi lúc bất thường
mặt mày bỗng dưng vênh váo
khật khừ triết học – văn chuơng
nhố nhăng ngôn từ khinh , ngạo

lại có nhiều khi khờ khạo
lơ ngơ trước một cổng trường
nhìn ai tung tăng chân sáo
đêm về , mơ một làn hương

mười năm xa bạn , xa trường
loay hoay bữa rau , bữa cháo
mười năm lăn lóc gió sương
ngó lại trắng tay , trắng áo

ta nhớ những lần ngỗ ngáo
ôm đàn ngồi vỗ lung tung
hát hò ử ư lếu láo
nhìn ta ai cũng nói : “ .. khùng ! “

mươi năm bỏ phố lên rừng
ta hóa thành thằng man dại
chiều nay trước một cổng trường
cỏ cây nhìn ta cũng ngại

chiều nay ta về tìm lại
tháng năm áo trắng yêu thương
nụ tình ngày xưa quên hái
ai đem vứt bỏ bên đường

mười năm vọng một điệu buồn
giã từ những thơ ngây cũ
giáo đường rụng một hồi chuông
âm ba thẫn thờ trong gió ..

vũ ngọc giao

Advertisements

One thought on “ĐIỆU BUỒN MƯỜI NĂM

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Bỏ học lang thang….
    Mỏi chân ngồi Quán
    CÀ PHÊ nhấm nháp…
    KHÔNG ĐƯỜNG đắng ngoét!
    ….BẤT THƯỜNG Tâm Tính!
    NGÔN TỪ ngạo khinh!
    Nhố nhăng Khúc TRIẾT!
    VĂN CHƯƠNG phát mệt!
    …Nhiều khi rất THIỆT!
    Khờ khạo đến quên…
    Cái Thân CẦN TÌNH
    ”Sống chút riêng mình!?”
    ….MƯỜI NĂM phiêu linh…
    Thế giới nhớ quên…
    Trong gió lênh đênh…
    Hồn ta buồn tênh!
    ….Hồi Chuông cầu kinh…
    Giáo đường lặng thinh…
    Nhìn ta KHÙNG KHÌNH!
    Thương NHÌN Nụ Tình!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s