Nép mình vào góc bắc
Tránh cơn mưa vỡ oà
Mưa trắng bờ. Sông rộng
Như lòng người chia xa.
Vuốt mặt dính đầy gió
Phủi cho chút lạnh bay
Sông không dâng đầy mắt
Sao ướt mèm đôi tay?
Mưa như em tàn bạo
Quất trí nhớ một người
Sông Hậu ngầu mắt đỏ
Ngóng bờ xanh xa xôi.
Mưa nhoè chiều chủ nhật
Qua sông. Thứ hai rồi
Ở vòm trời sáng đó
Mưa cũng vừa quên tôi.
ĐOÀN THẠCH BIỀN
Advertisements
Thả hồn về phương Bắc
Nghe mưa buồn hiu hắt!
Sông rộng tình xa cách!
Mưa trắng xóa lành lạnh!
….Vuốt mặt gió vẫn bám…
Mắt ướt mèm thương thầm…
Những đợt sóng lăn tăn…
Những sông đi quá giang…
….Sông Tiền rồi sông Hậu
Mưa qua mau hay lâu!
Đọng lại chút u sầu!
”Biết còn đi lần sau?”