tối

phuonguy

quán tưởng trầm luân những u mê đã từng
lời nguyện đêm đã tan trên đôi môi
chiếc bóng nói với tôi về sự non dại lần sau cuối
nụ hoa không trổ mầm bằng sự không thật
đừng cúi đầu
giọt nước mắt xanh không còn tan trên tay
con hồ ly cuộn mình góc tối
khi các yêu tinh đã đi ngủ
thì phù thuỷ tuyết sẽ phục chế quả táo độc dược
ngày ám tàn trên điếu thuốc dở dang
mùa hè khóc bằng những tiếng ve cũ kỹ
trận lo lắng cho mùa mưa đã bắt đầu trên những đám mây
không còn người hát thánh ca để tiễn đưa những màu xanh bị bức tử
mùa mưa mới cũng không thể hồi sinh cho sắc lục diệp trên những tán khô đừng khóc
dẫu có đi qua những đêm mất ngủ không còn nhau
thì lời ủi an cũng chẳng thể làm xanh được ý nghĩ
mùi hương quá nồng đậm của sự thông cảm
cũng không làm khô được những dối lừa của thế kỉ hoại tử này
đừng tin vào bất cứ

trong sự lặng câm của những câu thơ
cơn mưa nói với tôi về mùa lũ cũ…

Phương Uy

Advertisements

One thought on “tối

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Đừng CÚI ĐẦU!
    Bóng TỐI đêm sâu!
    Trầm luân u mê TRỔ MẦM…
    HOA MÔI không THẬT!
    Buồn THẢM!
    U Ám …!
    …..Giọt NƯỚC MẮT Xanh…
    Hồ LY Yêu Tinh!
    Quả Táo độc dược ÁI TÌNH!
    Điếu Thuốc cháy dở dang…
    Tất cả bốc khói hóa MÂY LAM…
    Bãng lãng….
    ….Mưa GIĂNG GIĂNG…
    Sắc LỤC DIỆP chẳng HỒI SINH!
    Hương cảm THÔNG…
    Thơ niềm TIN….
    Trăn trở mình…
    Chao đảo ĐIÊU LINH!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s