Đăm chiêu đôi mắt miền Trung
Dõi về phía biển mịt mùng trời mây
Hải âu chẳng buồn lượn bay
Nước mù tăm cá bờ đầy thuyền phơi
Tiếng thở dài nao lòng người
Mây đen vần vũ trùng khơi sóng gào
Tự lừa hẹn đến mùa sau
Mắt miệt biển cứ nhuộm màu đăm chiêu.
NGUYÊN VI

Đêm ngày MÂY TRỜI Biển…
Mịt mùng một vùng miền…
Cát TRẮNG TINH đăm chiêu…
Thấp thoáng nỗi niềm Yêu…
…Đã có những buổi chiều…
Mây ĐEN CHUYỂN nghìn nghịt!
Vần Vũ Biển mê miết…
Nghe TRỜI ĐẤT Buồn lên…
….Hải Âu QUÊN Chao Liệng…
Cá mù tăm biền BIỆT!
Thuyền BUỒN phơi niềm riêng!
Nhìn trùng dương LƯU luyến!
ThíchThích