hình như ta đợi từ lâu lắm
mất cả trăm năm, một kiếp người
và em đã đến trong ngày mộng
vầng trăng thương nhớ thoáng đầy vơi
thuyền sao có thể rời xa bến
sông vẫn ngàn năm trôi lửng lơ
núi vẫn ngàn năm cao vời vợi
còn không lay lắt nỗi mong chờ?
hiển nhiên bao tháng năm mòn mỏi
ta vẫn là ta thuở viễn hoài
và em là mộng mơ ngày ấy
đường trần chưa vương dấu chân ai
NP phan

Đường TRẦN.
Chưa Vương Vấn…
Dấu CHÂN AI đang…
”Viễn hoài tháng năm…
Mộng mơ trăm năm…
VẦNG TRĂNG!”
….Từ lâu lắm!
Hình như có lần…
Thuyền rời bến xa xăm!
SÔNG thì thầm…
”Núi Cao xanh thăm thẳm…
Đợi Nhau Tình NGÀN NĂM!”
ThíchThích