Dạ Hương thoang thoảng bên song,
Ngọc Lan nở dưới trăng rằm.
Dạ Hương ôm lòng huyệt tối
Ngọc Lan tàn giữa mùa đông.
Chơi vơi trong đời ảo mộng
Tan như một chút bụi hồng.
Ngọc Lan của ngày tháng cũ
Tóc huyền bạt gió ngàn khơi.
Dạ Hương xưa còn ngào ngạt
Cho ta quyến luyến một đời.
Mong manh Ngọc Lan mình hạc
Dạ Hương một cánh xương mai.
Nắm tay đi về sương khói
Tóc bay lồng lộng trên vai.
Tôn Nữ Thu Nga
Song cửa Dạ Hương
Tóc bay lồng lộng…
Huyệt tối ảo mộng..
Lãng đãng khói sương..
….Ngọc Lan mong manh…
Nở thơm dưới trăng
Giữa mùa đông tàn
Chụt bụi hồng tan!
….Dạ Hương Ngọc Lan!
Bay trong thanh vắng!
Sương khói khói sương…
Thinh không buồn lặng!
….8Ngẩn ngơ ngơ ngẩn!
Ngọc Lan Hương thầm…
Trầm ngâm miên man…
Miền gió bạt ngàn…