không có chiếc lá vàng nào xào xạc
không có con nai vàng nào ngơ ngác
mà trời vẫn lập thu
lá cây hạnh ngân di thực vẫn xanh
chỉ có em cảm lạnh từ ngày hôm qua
còn nằm ho thổn thức
không có cuộc chia tay nào đủ lý do làm dáng
chủ nhật liu điu chẳng màng ra phố
ngồi đây buồn lất lây
mùa thu còn ít ỏi trong ký ức lưu dân
cứ rộ lên như là bệnh cúm
cổ họng ngứa dần dần
trời mù chẳng chờ trăng mờ với trăng lu
chẳng biết còn sống nổi đến ngày đưa nhau về Huế
mà xem cây ngô đồng
chẳng có chiếc lá vàng nào lót cho em nằm
thôi thì chờ anh trải chiếu
thiên hạ bất cộng tri thu
những con nai vàng đổ dồn xuống phố
mùa lá rụng cô phụ chờ thay áo
rạo rực cùng bà tưng
rót rượu hoàng hoa mà đổ xuống rừng
vàng mắt dõi tìm nhất diệp lạc
thôi thì
em đi đâu thì đi
trần thiên thị
”Đi đâu thì đi…”
CHÁN quá một khi…
”NHẤT DIỆP LẠC ẤY!”
”Dường thấy là bay?!”
….RỪNG THU không Nai..
Thiếu lá vàng đầy…
Không Thảm Lá Nằm…
Chiếu đây NẰM THAY…
….MUỐN xem NGÔ ĐỒNG…
Cảm lạnh xương sống!
Buồng phổi DỊ ỨNG…
LẬP THU nghe Buồn!
….*Trăng LU không Trông..
Trăng MỜ không Tưởng…
Hoàng Hoa rượu uống…
BUỒN giờ không MUỐN…?