tự khúc

 

hương mùa xanh

dằn vặt trắng

hương mùa xanh

quyến rũ

dắt tôi đi

qua cõi ta bà

màu nắng dịu

cũng đủ vừa độ lượng

con sẻ nâu

về đậu giữa thềm hoa

tôi đi về phía…

tôi đi về phía mưa bay

có đêm vô thủy, có ngày vô chung

cuộc đời thấp thoáng bao dung

có em san sẻ tận cùng nỗi đau

mùa quên lãng

trăm dòng sông vật vã

ngàn bóng núi lặng thinh

ta không còn là mình

rớt rơi mùa quên lãng

NP phan

Advertisements

One thought on “tự khúc

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    1/Quyến rủ Hương Mùa Xanh!
    Đêm trắng hồn dằn vật…
    SẺ Nâu đậu thềm hoa…
    Độ lượng dịu hương Nắng
    ..2/Tôi đi về phía LẶNG!
    Bao dung Mơ thấp thoáng…
    SẺ nỗi đau cùng tận!
    MƯA từng giọt giăng giăng…
    3/Miền Quên Lãng DỊU DÀNG…
    NÚI trùng trùng SÔNG ngàn…
    Ta mỗi một mình TAN…
    Vui cùng Đất NÁT Thân!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s