LỤC BÁT KHÁNH MINH

nguyenthikhanhminh

HAI ĐẦU

Tôi đi mải miết như dòng
Tôi ngừng như thể nụ bông trên đồi
Dòng ư? -thì cũng về thôi
Hoa ư? -thì cũng pha phôi cuối ngày
Hai đầu chỉ một huơ tay

VỀ

Một nghìn cánh hoa vàng rơi
Nghìn mặt trời nhỏ soi trời trên kia
Như không còn gì phân chia
Bước tôi đi, với bước về trời xanh
Ơ mà cầu khỉ chông chênh

VU VƠ

Vẽ vu vơ sợi chỉ hồng
Níu cơn mơ nọ vào lòng đêm thinh
Buộc nhau đừng lẫn ảnh hình
Vẽ tôi vẽ bóng, hai mình trong khuya
Vẽ thêm một nụ cười kia

NGỠ

Ngỡ mình là cánh mây bay
Trời kia tưởng cánh mây bay là mình
Nhìn nhau hai đứa lặng thinh
Cả tin đến vậy cái tình cao xanh
Nhân gian thì cứ chạy quanh…

Nguyễn thị Khánh Minh

Advertisements

One thought on “LỤC BÁT KHÁNH MINH

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    1/Hươ Tay HAI ĐẦU Bóng!
    Hoa pha phôi mường tượng…
    Sông nước chảy VỀ Nguồn..
    Mơ hoài vọng Nụ Bông..
    2/VỀ Trời Xanh mênh mông…
    Nhìn Mặt Trời nghìn Bóng…
    Soi Hoa Vàng nghìn Bông…
    Thấy Cầu Khỉ lông chông!
    3/VU VƠ Sợi Chỉ Hồng…
    NỤ CƯỜI Mím Chi trong…
    Đôi Môi thoáng ngượng ngùng!
    Đêm thinh không VẼ BÓNG…
    4/NGỠ Mây kia là MỘNG
    Là MƠ Một Hình Dung…
    Niềm Tin trao Sự Sống…
    Đẹp Nhân gian TẤM LÒNG!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s