ÔI GIẤC MƠ NON CỦA ÔNG GIÀ

phamnguyen

Rất nhiều ngày anh không làm được bài thơ
Nên những bước chân cứ dẫm vào nỗi nhớ
Một nửa hồn nhiên nửa chập chùng lo sợ
Một bờ sông nghe cạn nước từ đầu
Ngày rất dài và đêm rất thẳm sâu
Sợi tóc mới vui nay biến thành giận dổi
Những bảng stop sign nơi cuối đường nông nổi
Những buồn vui theo mắt liếc môi cười

 

 

Con chim nào nhiều buổi sáng hót chơi

Con dế gáy vang trong hộc bàn góa bụa

Mùa hạ cháy trên những cành hoa lửa
Phượng của đời hay phượng của em thôi?
Vũng Tàu từng son trẻ thuở hai mươi
(Vừa ai đó gởi hình lên Facebook)?
Anh chóng mặt giữa tháng ngày dung tục
Giáo đường quen cùng những tiếng chuông quen
Chơt đắng lòng nghe hai chữ nhân duyên
Ai ngồi xuống phía bên này oan nghiệt?
Ai đứng lại giữa muôn trùng luyến tiếc?
Lời của trái tim sao không đủ ngôn từ?
Quán vắng em rồi nên quán rất ưu tư
Hàng cây thiếu một mùi hương thiếu phụ
Bụi bậm ngủ yên trên những bàn ghế cũ
Có một người quay quắt nhớ gì đâu…
Một chuyện tình dang dở đã từ lâu
Khi cuộc sống trôi theo những điều không thực
Anh thèm khát nụ hôn lần mới nhất
Một bàn tay che khuất bóng trăng cười
Em làm con sông nhỏ chẳng thèm trôi
Mặc anh đứng ngó một mình ra biển
Những con thuyền đi hoài… không thấy bến

Những cuộc đời chưa khóc đã rưng rưng
Có những ngày nắng khát gọi mưa xuân
Buồn lây lất một tình yêu rất vội
Ngày em đến rồi đi như gió thổi
Anh vụng về không biết dỗ dành đâu…
Trong tận đáy lòng và mãi đến nghìn sau
Một mối tình bay đi vào một chân trời xa lắc
Nhưng nghĩ về ai anh cũng nghĩ về em trước nhất
(Nghĩ về em anh thanh thản cả ngày)
Có điều gì trong buổi sáng hôm nay
Xe cộ miên man những nhịp cầu xa lộ
Tim chợt lạnh chợt nhủ lòng đừng nhớ
(Một mùi hương còn đọng chỗ em ngồi)
Xa em rồi làm … ông lão… mồ côi
Trên chăn gối tiếng đời đi rất vội
Vừa mới đó vẫn còn nghe nóng hổi
Vị ngọt ngào làm kiêu hảnh môi son…
Một đời già ôm mãi giấc mơ non
Dẫu từ chối bão giông … nhưng mỗi ngày mỗi đến…
Bông hoa nở giữa sân vườn trìu mến
Vừa mới hôm qua sao đã héo khô rồi…
Phạm Ngũ Yên

Advertisements

One thought on “ÔI GIẤC MƠ NON CỦA ÔNG GIÀ

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Nghe nỗi nhớ ray rứt!
    Niềm lo sợ vu vơ…
    ”Nghe sông cạn đầu nguồn!”
    ”Long đong vui hóa buồn!”
    …Chim hót dế hòa đồng…
    Hoa lửa đỏ cành phượng..
    Vũng Tàu cảnh phô trương…
    Sầu nghe vẳng tiếng chuông…!
    …Buồn oan khiên nghiệp chướng!
    Ưu tư thiếu mùi Hương!
    Nỗi nhớ tình nửa chừng!
    Nghe đời mộng một thoáng!
    ….Mơ mới nhất nụ hôn!
    Nụ cười như trăng mộng
    Nhìn bóng đôi mắt vọng
    Chợt nghe thanh thản lòng…
    ….Nghe tim ấm nóng trong
    Ngoài thân xác già luống!
    Tim mới qua nở bông!
    Giờ vội khô héo hon!
    ….”Nghe cảm động tiếng lòng…
    Tình trìu mến luyến thương..
    Chỉ là mơ là mộng…
    Thao thức trăn trở buồn!”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s