1.
sỗ sàng một tiếng tôi rơi
luân xuân đậu xuống vai người đòi yêu
này hai con mắt buồn hiu
nói gì đi
nắng sắp chiều rồi em
cái buồn cứ ngỡ rằng quen
bao nhiêu năm cứ nặng thêm vai người
sỗ sàng một tiếng tôi rơi
yêu nhau đi kẻo chiều vơi mất rồi
2.
đê đầu bái tạ mùa vui
người mang đi hết
còn tôi
và buồn
chiều nay nửa chén rượu suông
cụng ly vào trán mà trông ráng chiều
sỗ sàng tôi
sỗ sàng yêu
đê đầu bái tạ cô liêu một lần
trần thiên thị
”SỖ SÀNG đậu xuống Vai Người”
Người CẢM cái ĐỘNG nhẹ rơi khẽ khàng…
Niềm vui khoảnh khắc họp tan!
Rồi bay biến hết Vai Mang ĐỌNG buồn…
…Sỗ sàng LẶNG rơi vào hồn…
NHẬN trong THƯƠNG Cảm lời muôn tiếng SẦU!
NẮNG CHIỀU sắp tắt còn đau!?
BUỒN HAI con mắt CHÂU ĐẦU vào nhau…?
….”Hai bên Vai Vác CÂU MÂU!
ĐÊ ĐẦU bái tạ lần sau XIN CHỪA…
Bây giờ thôi khoan XIN HỨA
XIN CHO chén rượu NHO đó UỐNG ĐI!”