Tình Thơ Mùa Phượng Vĩ

trantrungdao

Em trở lại quê hương mùa phượng vĩ
Đời kiêu sa trên mười ngón tay mềm
Anh cúi mặt đi giữa trời giông bão
Quê hương mình nghèo lắm phải không em

Thời ly loạn tưởng chẳng còn gặp nữa
Anh làm thơ hoài vọng dấu chân người
Em thuở ấy tóc thơm mùi hoa bưởi
Áo lụa vàng rung nhịp bước chân vui

Trời sinh anh ra làm tên đãng tử
Khóc say sưa những chuyện thế gian cười
Tình huyễn mộng nên tình thường dang dở
Đời vốn buồn nên tiếc một lần vui

Em trở lại quê hương mùa hạ đỏ
Sợ con ruồi con muỗi dính trên tay
Sợ vũng nước đen, sợ bờ kênh nhỏ
Sợ người quen như sợ kẻ ăn mày

Em đã gặp gì chăng trên vỉa phố
Đám dân nghèo khổ cực sớt chia nhau
Và như thế hai mươi năm “giải phóng”
Họ cúi đầu gánh chịu những thương đau

Như anh cúi đầu nhìn em trở lại
Thương cuộc tình một thuở đã xanh rêu
Ôi cô gái tóc thơ mùi hoa bưởi
Chết thật rồi trong mộng tuổi hoa niên.


Trần Trung Đạo

Advertisements

One thought on “Tình Thơ Mùa Phượng Vĩ

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Quê hương nghèo vẫn quê hương mình!
    Phượng vĩ ĐỎ trong ánh bình minh…
    Áo lụa VÀNG vui nhịp bước chân…
    Mùa hạ THƠM long lanh màu nắng…
    …..Em kiêu sa BÀN TAY mười ngón…
    Ve vuốt mềm từng cánh lá xinh…
    Tóc hương bưởi mùi ngát hương tình…
    Đời huyễn mộng lòng GÌN muôn TIẾNG…
    ….Thế gian cười khóc bao la chuyện…
    BUỒN hơn vui có khác chi mình?!
    Tuổi hoa niên trái SẦU đè nghiến!
    Trổi SAO lên dậy NỔI Nụ TÌNH?!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s