sao người đành đạp giậu mồng tơi
còn nhớ chăng bèo giạt hoa trôi
theo bạo ngược xói mòn lịch sử
đã tan hoang bên lở bên bồi
đắp thương khó lên nền nhà cũ
phất phơ mây sợi vắn sợi dài
gió ngăn vách khất lời tình tự
áo nâu sồng bạc thếch trần ai
đôi dép rách trước thềm kể lể
buổi sáng anh đi buổi tối em về
cha khô khốc mẹ mòn kinh kệ
chuồn chuồn bay làng xóm buồn tê
biển xót dạ cuồng triều trở dạ
núi sông rơi
xứ sở lạc đường
căng uất ức giong buồm thảm họa
tương lai
chào
thủy táng trùng dương
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Uất ức giong buồm!
Thảm họa núi sông!
Biển hờn triều cuồng!
Thủy táng trùng dương!
….Làng xóm buồn buồn…
Đôi dép rách mòn!
ĐI VỀ thấy thương!
Lạc lõng cánh Chuồn !
…Bạc thếch nâu sồng!
Đơn côi cõi lòng!
Trần ai gió luồng…
Liêu xiêu giậu mồng…
….Cỏ mọc héo hon!
Lỡ bồi thê lương!
Tàn tích di chứng…
Nền Nhà cũ trống…!
ThíchThích