ĐÔI BỜ

nguyenanbinh

Ngày trở lại chuyến phà xưa đã vắng
Dòng nước trôi chia nỗi nhớ đôi bờ
Chỉ còn lại cầu tàu heo hút nắng
Mưa mù trời bến đợi lạnh chơ vơ.

Chiếc cầu mới vắt ngang bờ sông Hậu
Em có về ngắm tia nắng ban mai
Từng sợi dây văng sợi thương sợi nhớ
Gió theo người thả từng sợi tóc phai.

Dòng sông chảy quanh hai bờ lau trắng
Bao ánh đèn vẫn tỏa sáng đêm đêm
Soi bóng nước tìm đâu ngày mưa nắng
Mảnh trăng cong đã rớt lại bên thềm.

Ai nghiêng nắng để hồng lên đôi má
Tôi qua sông nghe sóng vỗ trong lòng.
Đời bạc tóc nên thu đi hối hả
Vàng áo xưa còn nỗi nhớ đục trong.

Nếu có được một sớm mai nào khác
Gặp lại nhau chắc cũng trắng nỗi buồn
Tình mới lớn qua bao mùa lận đận
Thương đôi bờ còn sót lại làn hương.

NGUYỄN AN BÌNH

Advertisements

2 thoughts on “ĐÔI BỜ

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Đôi bờ nhớ thương…
    Thuở tình mới lớn…
    Sót lại làn hương…
    Gặp trắng nỗi buồn!
    ….Nỗi nhớ đục trong!
    Thu đi dõi ngóng…
    Ai nghiêng nắng hồng?
    Sóng vỗ trong lòng…
    ….Đêm mảnh trăng cong
    Lau trắng dòng sông
    Cầu ngang đôi lòng…
    Thương nhớ mông lung…
    …”Sông Hậu ảo mộng..
    Bóng trong mù sương…
    Gió vờn linh hồn…
    Sầu đôi mắt trông…”

    • Nguyễn An Bình nói:

      Rất vui về bài thơ tứ ngôn của bạn tiếp nối Đôi Bờ để nỗi buồn neo đậu đến ngàn sau. Hi hi

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s